logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Làm Một Kiếm Khách Ở Dị Giới

Làm Một Kiếm Khách Ở Dị Giới

Dihihihi


Khởi đầu và kết thúc

Ở một thế giới nào đó.
Bầu trời u ám.
Ánh sáng mặt trời dường như chẳng thể chiếu đến nơi đây.
Thành phố này đã từng là chốn phồn hoa náo nhiệt, người qua đường tấp nập như mắc cửi. Nhưng hiện hữu trước mắt chỉ còn cảnh hoang tàn vắng vẻ. Nhà cửa đổ nát, xe cộ hỏng hóc nằm ngổn ngang trên đường. Người dân đã di tản đi hết. Còn lại là quân đội với súng ống đạn pháo, và những người cố chấp không muốn rời bỏ quê hương.
Một gã trai mặc quân phục rằn ri đang đứng đó, tay giữ chặt thanh kiếm bên mình.
- Đội trưởng nhìn đi đâu mà thất thần vậy? - Một tên thanh niên to con tiến đến, vừa đi vừa cười toe toét.
Chẳng thèm đáp lại, gã trai tên Phong vẫn đứng đó hồi lâu. Chợt nói:
- Bao giờ chiến tranh mới dừng lại nhỉ?
Bỗng nhiên từ xa, một đàn côn trùng màu đen đang bay tới, hướng về phía trại tập trung. Tiếng còi báo động hú liên hồi, từng tốp lính nhanh chóng vào vị trí. Phía người dân bắt đầu nhốn nháo tìm chỗ trốn. Khung cảnh hỗn loạn tựa như tận thế.
- Ma tộc đến rồi! - Có tiếng ai đó hô lên.
Từng con côn trùng to bằng nửa người bay đến. Với hàm răng sắc bén, chúng dễ dàng cắn đứt đôi một người bình thường, nhai ngấu nghiến nạn nhân trong tuyệt vọng. Chúng, là Ma tộc từ không gian khác.
Lỗ hổng không gian mở ra. Hàng ngàn con quái vật nửa người nửa sói tràn ra giữa lòng thành phố. Tay chúng cầm những thanh đao màu máu, lao vào tàn sát nhân loại.
Tiếng hô hào chạy trốn, tiếng vũ khí va chạm và những tiếng súng nổ chát chúa đan xen.
Gã đội trưởng tên Phong vừa vung kiếm chém bay một con quái vật, trong bộ đàm vang lên tiếng kêu cứu:
- Phong! Cứu tớ!
Hắn vội vã chạy về hướng trại tị nạn, lòng thầm mong đừng có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy.
Cô gái tên Trang đang bị dồn vào góc tường cùng những người khác. Con quái vật mình người đầu sói kia đang nhai rau ráu đầu một bé gái, vừa đánh ánh mắt khát máu về phía những người còn lại. Trang rất muốn chạy khỏi nơi này, nhưng đôi chân đang run rẩy dường như không muốn nghe theo sự cầu khẩn của đại não. Người đàn ông trung niên bên cạnh cô ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm:
- Hết rồi, hết thật rồi!
Một ánh kiếm sắc lẹm cắt đứt đầu con quái vật, Phong xuất hiện thật kịp thời. Hắn ghé miệng vào bộ đàm báo cáo:
- Khu vực dân cư số 1 tạm thời ổn định, đề nghị chuyển quân đến các tuyến khác!
Trang thấy Phong xuất hiện liền vui mừng, cô vội chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Gã trai cũng hạ thanh kiếm xuống, nhẹ nhàng vỗ về người con gái trong lòng:
- Không sao đâu, tớ vẫn ở đây mà!
Bỗng cảm giác mát lạnh từ bụng truyền thẳng về đại não hắn. Nhìn xuống bàn tay đang cầm dao đâm vào bụng mình, hắn không thể tin được người con gái ấy lại làm vậy.
Hắn mất dần ý thức.
. . .
Tỉnh dậy từ trong giấc mộng, Hoài Phong thầm cảm thán:
- Phù! Thì ra đó chỉ là mơ!
Lưng áo hắn ướt sũng như vừa mới tắm. Trái tim vẫn còn đập liên hồi như thế hắn vừa tự mình trải qua mọi chuyện. Giấc mơ này đúng là quá chân thật rồi.
Nguyễn Hoài Phong là một sinh viên trường y năm thứ 5. Bây giờ hắn đang trực đêm tại khoa cấp cứu của bệnh viện X. Đêm nay đúng là một đêm nhàn hạ hiếm có. Giữa cái đất Hà thành đông đúc này, những pha tai nạn giao thông nghiêm trọng nhiều không kể xiết. Mà nơi Phong đang thực tập lại chính là bệnh viện tuyến đầu. Vì thế nên khối lượng công việc của những thực tập sinh như hắn là rất lớn.
Tiếng ồn ào ngoài sảnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong.
- Lại có chuyện gì đây?
Vội vàng khoác chiếc áo blouse đã chuyển sang màu cháo lòng, hắn chạy vội ra khỏi cửa, tay bấm số của bác sĩ trực cùng đêm ấy.
- Bệnh viện làm ăn kiểu thế à? Bác sĩ tự ý dùng thuốc kiểu này à?

Sảnh bệnh viện loạn lên một bầy, Phong thấy một đám thanh niên xăm trổ đang giằng co với hai anh bảo vệ. Đám đông người nhà bệnh nhân vây xung quanh hóng hớt, có người còn mở máy điện thoại ra quay phim.
Thấy hắn tiến đến, ánh mắt của đám côn đồ chuyển dần lên người Phong. Một trong số đó giở giọng giang hồ:
- Mày là thằng bác sĩ phụ trách à? Ai cho chúng mày tự ý dùng thuốc đắt tiền lên người em tao. Tính ăn chặn tiền à?
- Bây giờ bọn tao không trả tiền nữa. Anh em đâu, chém chết mẹ thằng này đi!
Bọn chúng chen lấn, chửi bới, rồi bắt đầu đấm đá hắn.
Trong lúc xô xát, bất ngờ một gã rút con dao bấm trong người, đâm mạnh vào ngực Phong. Máu chảy theo rãnh lưỡi dao, tên côn đồ hốt hoảng rút dao bỏ chạy. Phong ngã gục xuống, hai hay cố bịt lấy miệng vết thương đang tràn máu.
Vài người ở đấy vội chạy đi gọi giúp đỡ, nhưng có vẻ đã không kịp. Hắn đang dần lịm đi những nội tâm vẫn đang cố vùng vẫy. Còn bao nhiêu chuyện chưa làm trong đời, hắn không cam tâm phải chết.
- Con không muốn chết mẹ ơi!
. . .
- Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?
Phong mơ màng tự hỏi bản thân. Cảm giác đau đớn do vết thương dao đâm thấu ngực đã không còn, hắn ta chợt mở mắt và đánh giá xung quanh.
Hiện tại hắn đang nằm trên chiếc giường đơn, xung quanh là màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Tay trái Phong đang cắm ống truyền dịch. Bên phải là chiếc bàn gỗ cao ngang ngực, đặt trên đó là lọ hoa màu trắng nào đó mà tên này chẳng biết tên. Không khí xung quanh ngập mùi cồn và thuốc sát khuẩn, với tiếng tít tít đều đều của chiếc máy đo chỉ số sinh tồn.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài phá tan sự đơn điệu của căn phòng. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu, ăn mặc giản dị bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc cặp lồng. Người phụ nữ cất tiếng vui mừng:
- Con tỉnh rồi à, Phong? Bác sĩ nói con chỉ ngất do suy nghĩ quá nhiều thôi. Lần sau chú ý đừng học hành quá sức như vậy, con phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình chứ!
Nói rồi người phụ nữ bỏ lại cặp lồng trên bàn rồi vội chạy đi ra ngoài gọi bác sĩ.
Bất chợt đầu Phong như nổ tung. Một cỗ kí ức tràn vào não bộ hắn ta như thủy triều.
Nguyễn Hoài Phong đã chết ở thế giới cũ, linh hồn thoát khỏi thân xác và xuyên không đến thế giới mới - tinh cầu Ma Kỹ. Thật trùng hợp, thân thể của hắn ta bây giờ vẫn tên là Nguyễn Hoài Phong. Là một tên học sinh lớp 11, con một trong gia đình công chức bình thường. Điều kì diệu là thế Ma Kỹ này vẫn gần giống như Trái Đất, nhưng ở đây phép thuật và khoa học lại cùng tồn tại song song, bổ sung và hoàn thiện đời sống của con người.
Ở đây tôn giáo có địa vị quan trọng trong xã hội, hầu hết mọi quốc gia đều chung một ngôn ngữ, cùng dùng chung một đồng tiền và cùng thờ phụng nữ thần Religis.
Trong giáo điển của Quang Minh thần giáo có ghi chép rằng: Cứ mỗi một nghìn năm, Ma tộc từ ngoài không gian khác lại tiến hành xâm lấn tinh cầu này một lần. Tạo thành cảnh tượng đâu đâu cũng là xác chết. Mỗi khi nhân loại đứng trước bờ vực sụp đổ, nữ thần Religis lại phủ xuống, cứu giúp con người thoát khỏi họa diệt vong.
Điều này chẳng ai chứng minh được. Bởi qua thời gian dài như vậy, bao nhiêu vương triều sinh ra và diệt vong, bao nhiêu trang sử bị thiêu hủy và lại viết mới. Nhiều thứ thay đổi đến mức ta chẳng còn nhận ra đâu là thật đâu là giả.
Trong trí tưởng tượng của con người, nữ thần là một người phụ nữ trẻ tuổi. Tay phải cầm một cuốn sách, tay trái giữ một cây trượng , với khuôn mặt hiền từ, đôi mắt trong có ánh nhìn sâu thẳm.
Con người rất cần có đức tin trong cuộc sống. Đôi khi họ cầu nguyện mỗi năm chỉ để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Thi thoảng có những con bạc khát nước cầu nguyện được trúng số, hay những nhà kinh doanh cầu được ăn lên làm ra.
Cả thế giới đang có được sự ổn định đáng kể, chiến tranh vẫn diễn ra nhưng họa chăng đó chỉ là những cuộc xung đột vũ trang nhỏ. Nghề chiến binh chiếm được vị thế cao trong xã hội, hơn hẳn bác sĩ hay kĩ sư bởi nhu cầu của xã hội đối với nghề này là quá lớn. Rất nhiều vùng đất nguy hiểm chưa được con người khám phá hết, nhiều thứ “trân tàng địa bảo” của các nhà tài phiệt thu hút hằm trăm cặp mắt hau háu của lũ tặc phỉ. Những “luật chơi” của các quốc gia trên thế giới không cho phép thế giới quá yên bình. Điều này đòi hỏi một số lượng lớn chiến binh.
Nhìn chung có hai nhánh cơ bản. Đó là kiếm sĩ và pháp sư. Khi xưa, khoa học còn chưa phát triển nên tồn tại rất nhiều loại hình vũ khí khác nhau. Nhưng khi súng trường ra đời, chỉ còn kiếm sĩ có thể trụ vững được với thời đại. Nhiều kẻ sử dụng kiếm tài đến nỗi chẳng có ai động được vào người họ, kể cả khi có súng. Người ta gọi họ là “Những người mạnh nhất”. Những pháp sư sở hữu những kỹ năng tầm xa và lực công phá hơn hẳn súng ống đạn pháo bình thường. Quan trọng hơn đó là họ “rất tiện lợi”, bởi con người có tư duy và khả năng xử lý tình huống độc lập, không phụ thuộc vào những thứ khác. Đây chính là nguồn vũ lực mạnh mẽ của các tổ chức và quốc gia.
- Mình đã xuyên không rồi sao? - Phong lầm bầm tự hỏi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuyên không, chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim mà bây giờ chính bản thân hắn là người trải nhiệm qua. Còn bố mẹ hắn ở thế giới cũ thì sao, họ sẽ ra sao khi biết tin con trai mình đã chết? Ngồi thẫn thờ một lúc, cuối cùng trong ánh mắt ấy cũng hiện lên một tia quyết tâm. Phong hướng về phía xa thầm nghĩ:
- Bố mẹ, con sẽ cố gắng sống tốt ở thế giới này, hi vọng kiếp sau con vẫn là con của bố mẹ!

Komento sa Aklat (1150)

  • avatar
    Đang Load

    555

    2d

      0
  • avatar
    LyCuong

    kji

    5d

      0
  • avatar
    Duy Bảo

    ok đấy

    5d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata