logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Hiểu nhầm

William lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu  choáng váng khi cố ngồi dậy. Nhìn xung quanh thì có vẻ cậu đang ở trong một phòng ngủ của ai đó. Đối diện cậu là cánh cửa gỗ để ra vào, phía sau là một cái cửa sổ hình tròn.
 Từ bên ngoài thì cậu nghe thấy âm thanh nói chuyện trò đùa, một tiếng bước chân đang ngày càng đến gần. Thấy âm thanh ngày càng lớn, cậu liền chui xuống gầm giường để trốn, tiếng cót két của cửa vang lên, một đôi giày cỡ lớn bước vào.
 Hắn ta nhìn xung quanh, William sợ hãi nín thở để không gây ra tiếng động nhưng sau một hồi tìm kiếm, hắn ta quyết định ngồi xuống giường. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế thì có một thứ gì đó kéo cái đuôi và lôi cậu ra khỏi chỗ trốn.
"Á!" Cậu hét lên và đấm vào mặt người đàn ông đó.
Hắn liền thả cậu ra, William nhảy ra giữ khoảng cách với hắn và vô thế. Hắn ta ôm mặt một chút rồi nở một nụ cười, hắn ta nói:
"Đánh đau đấy nhóc! Để xem ngươi có thể làm được gì nào?"
Ngay lập tức hắn giang hai tay ra và chạy xông tới, William liền cúi người và gạch chân của hắn. Hắn mất đà và ngã ngữa về sau, thấy thế hắn liền chống phải để lấy lại thế và đồng thời dùng chân trái đá cậu một cú.
William dùng hai tay để đỡ lại nhưng vẫn bị đá bay ra, cậu tông vào bức tường và khiến cậu đau đớn rất nhiều vì những vết thương nhưng cậu vẫn còn khả năng chiến đấu.
 Trong khi kẻ bắt cậu đứng dậy, cậu liền chạy tới  và cố đá vào mặt, hắn ta đỡ lại và nở một nụ cười đắc ý nhưng hắn không ngờ cậu lại sử dụng chân còn lại để đá một cú ngay cằm của hắn.
 Sau cú đá, hắn bị choáng váng và ngã về phía sau, William cũng té bật ra sau luôn. Nhưng ngay khi cậu đứng dậy, tên kia cũng đã ổn định lại, hắn ta chạy tới và tấn công cậu. William bắt đầu thể hiện kỹ năng võ cậu học được từ sách.
 Dù thân thể của cậu nhỏ hơn tên kia gấp ba lần nhưng sức mạnh thể lực của thú tộc lại hơn nhân tộc rất nhiều. Cả hai bắt đầu đánh tay đôi với nhau, hắn đấm thì cậu né, cậu đấm thì hắn đỡ lại. Hai người đánh không phân thắng bại. Một giọng nói phụ nữ cất lên:
"Cha à. Cha đang làm cái quái gì thế!."
Cả hai người họ ngừng đánh nhau và quay lại nhìn về phía cửa. Một cô gái nhân tộc đứng chống hông, tay con lại bưng khay đồ ăn. Cô ta mặc một bộ đồ gọn gàng với một chiếc váy dài tới đầu gối. Cô ấy đẩy người đàn ông qua một bên và tiến tới chỗ cậu nói:
"Em có sao không?"
"À dạ. Không có gì ạ."
Dù nói vậy nhưng vết thương ở trên người cậu bị rách ra và bắt đầu rỉ máu vì di chuyển quá nhiều. Cô gái thấy vậy, cô đánh cho cha cô ấy một phát. William hết hồn trước những gì đang xảy ra. Người đàn ông kia đứng dậy nói:
 "Sao con đá ta? Ta chỉ đang thử sức của nó thôi mà."
"Xem cái đầu ba đó! Nó đang dưỡng thương mà."
Nói rồi cô để tay phía trước chỗ bị thương, vòng tròn ánh sáng kì lạ phát ra từ tay cô. Cậu ngạc nhiên nhìn: "Không phải đó là phép chữa lành sao?" cậu thầm nghĩ.
Một lúc sau, vết thương đã được chữa lành. Cô ấy nói tiếp:
"Vậy là ổn! Tuy là phép chữa lành nhưng chị chẳng thể dùng được nhiều. Thường chị không mấy dùng cho người lạ nhưng đây là do cha chị nên đành chịu vậy." Cô ấy liếc nhìn cha của cô.
"Haha ta muốn thử sức với thú nhân một chút thôi. Không ngờ cháu có thể lực mạnh ghê." Người  đàn ông ấy cười phá lên.
"Xin lỗi em nha! Em nghỉ chút đi. Nếu cần gì thì kêu chị, chị làm tiếp tân ở ngoài sảnh ấy nha."
Cô gái nhân tộc ấy để khay đồ ăn lại rồi bước ra. Để lại cậu với ông bác mới bị cậu đánh xong. Cậu nhìn sang ông chú nhân tộc và hỏi:
"Tại sao tôi lại ở đây vậy ông bác?"
"Chuyện nói ra cũng dài lắm."
                                                                                             oOo
 Ba tiếng trước, trong lúc ông bác đang thưởng thức đồ ăn, cậu rơi từ trên xuống gần trước mặc ông ta. Sau khi dùng một chút sức lực cuối để đứng lên nhưng cậu đã ngất đi. Đám lính sau đó cũng xuất hiện, bọn chúng khi chạy tới thì cũng chẳng dám manh động.
 Vì ông ta là một mạo hiểm gia có tiếng trong thành. Quân hoàng gia với các mạo hiểm gia trước giờ là hai lực lượng khác nhau. Các mạo hiểm gia như các lực lượng bảo vệ biên giới, việc đụng tới những kẻ mạo hiểm có tiếng cũng sẽ khiến cho hoàng gia bị gây khó dễ.
 Cho nên đám lính cũng phải đứng lại một lúc để xem tình hình. Cho tới khi tên chỉ huy xuất hiện. Hắn ta nói:
"Các ngươi đứng ở đây làm gì vậy? Sao không bắt lấy bắt lấy tên kia đi!"
"Này các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám gây náo loạn ở đây?" Ông ta lên tiếng.
"Ngài John! Xin thứ lỗi cho tôi vì không biết ngài đang ở đây. Nhưng chúng tôi cần phải bắt tên phạm nhân này về."
"Tên này sao? ta sẽ bắt hắn về vì các ngươi quấy rối bữa ăn của ta."
"Ngài không thể làm như thế được. Hắn ta rất nguy hiểm thưa ngài!"
Ông John bắt đầu nhìn sơ người của William, cậu đang nằm bất tỉnh, máu thì không ngừng tuôn ra. Nếu không được cứu kịp thời, cậu ấy sẽ chết vì mất mạng. Ông ấy dù gì cũng đã từng là lính nên ông biết bọn họ đối xử với phạm nhân như thế nào, ông quay sang bọn lính nói tiếp:
"Hắn bị trọng thương như thế này mà sao còn gây nguy hiểm được."
Tên chỉ huy nói: "Nhưng mà..."
Ông John cắt lời và nói tiếp: "Không nhưng gì ở đây hết, các người đã gây quá nhiều rối loạn trong thành phố sáng nay rồi. Hãy để hội mạo hiểm gia giải quyết! Nếu không phiền thì làm ơn tránh qua."
Tên chỉ huy nghe đến đây cũng cứng họng, hắn ta liền ra lệnh cho lính lui ra một bên để cho ông ấy đem William rời đi.

Komento sa Aklat (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    1d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    2d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    4d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata