logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Thoáng Qua

Cũng từ ngày đó, Alma mỗi ngày đều luôn cố gắng bên cạnh Iris. Trong lòng Alma vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó, Han Louis sẽ lại ngông cuồng mà làm loạn.
Trong giới thời trang, không ai là không biết Han Louis và Alma Dermot là đối thủ cạnh tranh cực mạnh với nhau, bên ngoài có vẻ là thân nhau, bên trong lại ngầm toan tính đấu đá, tất cả chỉ vì một chữ ''Danh''.
Mỗi ngày, Alma không ngừng tìm hiểu về Anne. Tuy số lần gặp Anne là nhỏ giọt, nhưng Alma vẫn nhớ được từng đường nét của Anne, và bây giờ, ngay lúc này, Alma cũng cảm thấy Iris và Anne có nét gì đó lai lai nhau.
"Anh vẫn chưa ngủ hả?" Iris nói với giọng ngái ngủ.
"Sao em lại thức giấc rồi? Có phải anh làm ồn quá không?" Alma nhẹ giọng.
Alma nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, từ từ tiến lại gần nơi Iris đang đứng. Anh vươn tay đến ôm cậu, bàn tay xoa xoa mái tóc của Iris.
"Ngủ thôi, ngủ thôi, để anh đưa em về phòng."
Iris tay dụi dụi mắt, "Hôm nay sao anh thức trễ vậy? Bình thường anh đâu có như vậy." Iris hơi nghiêng đầu.
"Có vài tài liệu anh vẫn chưa hiểu, nên ráng làm cho xong thôi, anh cứ tưởng em đã ngủ từ lâu rồi."
"Em quay qua thì không thấy anh đâu, nên ngồi dậy đi tìm. Alma, anh đừng bỏ đi như vậy nữa được không?"
Alma mỉm cười, "Được, vì em." Tay xoa xoa bờ vai Iris.
"Alma, em là gì với anh?"
"Sao em hỏi như thế?"
"Em muốn biết, trong suốt thời gian qua. Anh đối xử với em rất tốt, anh luôn ân cần, luôn xuất hiện vào những lúc em cần nhất… Alma!"
Alma trầm lặng.
Trong một mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ qua, khi một người nọ luôn âm thầm đứng đằng sau, xuất hiện vào lúc người kia cần. Còn người kia, vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, không ai tiến lên, cũng chẳng ai lùi lại.
Rồi bỗng chốc đến một ngày, người nọ nhận được câu hỏi "Em là gì?" Thì sẽ như thế nào đây?
Tâm trạng của Alma khá rối, trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Bàn tay có chút run rẩy, nhịp tim cũng dần tăng lên. Anh lắp bắp nói vài lời, "Em… em là…"
Câu vẫn chưa hết, thì đã tới phòng ngủ. Alma ngại ngùng, đành dỗ dành để Iris vào ngủ trước.
"Hay… hay là em vào ngủ trước. Anh qua phòng khách ngủ… cũng được."
Iris lập tức quay lưng lại, khẽ cau mày, nắm lấy tay Alma, "Lúc nãy anh hứa gì? Sao bây giờ lại đổi ý?" Bàn tay Iris nắm chặt tay Alma một chút.
Alma suốt nhiều năm qua đã bên cạnh Iris, nhưng thể không ngờ nay chỉ vì một câu hỏi của cậu mà lại trở nên ngại ngùng, nhút nhát đến lạ.
Anh chỉ đành đưa tay lên gãi gãi đầu, cười nhẹ cho qua.
Iris biết bản thân có lẽ sẽ không thể đơn giản nói như vậy là anh sẽ nghe, nên đành dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với anh.
"Vậy thì thôi, anh đi đi. Em ngủ một mình là được rồi."
Nói xong liền buông tay ra, làm ngay vẻ mặt ủ rũ đến đáng thương. Chậm rãi đi đến giường, rồi lại nhẹ nhàng bò lên, bàn tay xinh xinh kia chụp lấy ngay cái chăn mà trùm kín người. Một chút khe hở cũng không để lộ.
Alma vừa thấy đã hiểu, biết ngay bản thân đã chọc cho Iris phải nổi giận, anh đành phải đi tới mà dỗ ngọt.
Cái chăn trùm kín đầu, Alma cũng hết cách. Đành ôm lấy cả người lẫn chăn, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ "Em là sinh mệnh của anh, không có em. Anh cũng chẳng có lý do gì để sống cả!".
Cả căn phòng bỗng nhiên lại yên tĩnh, cả Iris và Alma đều không nói gì thêm.
Iris trong chăn lại mỉm cười tủm tỉm, vì cuối cùng Alma cũng đã chịu thổ lộ lòng anh. Iris đã biết được tình cảm của anh từ rất lâu, nhưng rất nhiều lần thất bại khi khiến anh phải thừa nhận.
Còn Alma, vốn định cuối tháng chín, cũng là ngày sinh nhật của Iris sẽ nói ra tiếng lòng. Mà nào ngờ được, Iris ngoan hiền lại ương bướng đòi anh phải trả lời… xem như cũng hết cách!

Yêu!
Một từ nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa nó mang lại rất nặng nề. Một chữ yêu, có thể mang đến những tiếng cười, nhưng đôi khi cũng mang đến những giọt nước mắt mặn đắng đến đau thấu tâm can.
Nhưng con người ta, vẫn chấp mê bất ngộ. Mà lao đầu vào, có lẽ cũng chỉ vì như thế, nên đau thương cứ liên tục được kéo đến.

Giật mình tỉnh giấc, Han Louis không thể nào nhớ nổi gương mặt kia. Chỉ biết rằng bản thân lại vô cùng bối rối khi đối diện với người đó.
Mà rõ ràng Han cũng sau đó cũng biết được người đó không phải là Anne, vậy mà lại càng cố chấp cho rằng Alma đang che giấu điều gì đó.
Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ sáng, Han bất lực nằm xuống giường.
Đầu óc mơ hồ, Han nhìn thấy mình đang trên lễ đường, và người sánh đôi bên cạnh chính là Anne.
Anne với đôi mắt sáng, nụ cười tựa như thiên thần, đang sải bước đi vào thánh đường.
Nhưng vào lúc này, Han lại đột nhiên nhìn thấy Anne bị người khác kéo đi mất. Mặc cho bản thân có đuổi theo thế nào, thì Anne cũng không hề quay lại. Han do sợ hãi mà tỉnh dậy, vội nhìn quanh căn phòng.
Mọi thứ vẫn im lặng như tờ, căn phòng xa hoa nhưng lại lạnh lẽo. Điều này khiến cho Han cảm thấy hơi sợ, bức tranh khắc họa Anne được treo trên tường, đối diện với Han.
Điều này làm cho Han cảm thấy an lòng, đối với Han, ngay hiện tại và đến sau này, anh chưa bao giờ sợ những kẻ khác âm mưu hại mình, ngược lại Han lại rất sợ Anne sẽ vì lý do nào đó mà rời đi.
Cũng chẳng biết phải làm gì, Han lại nhìn vào đồng hồ. Thời gian chỉ điểm vào đúng năm giờ sáng, Han lại chầm chậm nằm xuống giường. Cố gắng nghĩ về Anne, về những điều tốt đẹp mà tiếp tục ngủ.



Komento sa Aklat (512)

  • avatar
    Nam Trần

    quá hay mong tác giả sáng tác nhiều hơn

    1d

      0
  • avatar
    Xuan Linh

    rất hay

    1d

      0
  • avatar
    Luong manh tungtung

    rất rốt

    6d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata