logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Từ Đó

Vẫn còn nhớ, Iris khi đó chỉ mới hơn mười lăm tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, kèm gương mặt búng ra sữa kia, cũng đủ khiến người khác xót xa.
"Cậu thấy sao rồi?" Alma đưa tay sờ vào trán Iris.
Iris lắc đầu, khẽ hỏi, "Anh là người đưa tôi vào đây sao?" Ánh mắt Iris vô cùng khẩn trương.
Alma quay mặt về hướng cửa sổ, hai tay chống ra sau, hai chân đung đưa một hồi rồi nói: "Cậu nghĩ là ai?"
Iris ngượng ngùng, cậu biết bản thân mình đã gây phiền phức cho người khác, còn để người khác lo lắng. Và điều khiến cho Iris lo hơn là tiền viện phí, cậu không biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn để trả cho ân nhân cứu mạng mình.
Alma khi ấy cũng chẳng nói gì, anh chỉ đảo mắt nhìn Iris. Dáng vẻ đáng thương, đôi mắt màu tím buồn buồn, cùng với mái tóc dài xõa dài thật xinh đẹp, nhưng lại hơi gầy. Điều này làm cho Alma có chút khó chịu.
"Cậu không ăn uống đầy đủ hả?" Alma hơi gằn giọng
"Tôi… tôi…"
"Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi thôi. Vì trông cậu có vẻ yếu ớt, xanh xao sao ấy. À! Mà cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi mười bảy… vậy còn anh?"
"Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi đấy, cậu đúng là nhóc con mà."
Iris bỗng nhiên lại bật cười, vì rất lâu rồi chưa ai nói với cậu như thế cả, duy chỉ như vậy mà lại khiến cho Iris cảm thấy ấm lòng một chút hơn.
Alma bất chợt nhảy xuống giường, mắt nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi vội vàng xoay lưng định bước đi.
Iris nhìn thấy thế thì chỉ kịp nắm lấy tay áo của Alma, rồi mạnh dạn hỏi anh: "Anh… tên là gì?"
"Alma, gọi tôi là Alma nhé." Alma nở nụ cười dịu dàng.
"Iris, tên tôi là Iris, cảm ơn anh rất nhiều…"
Iris cũng thả tay ra, ánh mắt không rời bóng lưng. Tội nghiệp cho Iris, vừa có người chịu nói chuyện với cậu, thì ngay lập tức rời đi chẳng hẹn lời gặp lại.
Mỗi ngày sau đó, ngoài ba mẹ ra, thì chẳng có ai khác đền tìm Iris. Dù vậy, Iris luôn mang trong lòng một hy vọng rằng ngày nào đó sẽ được gặp lại Alma, mặc cho không thể nói chuyện với anh thì Iris cũng nguyện lòng.
Một tuần, hai tuần… rồi tận sau đó là một tháng, Iris vẫn chưa được nhìn thấy Alma. Nhưng ông trời đã không phụ lòng Iris, đã cho cậu gặp lại Alma, và cũng ngay khoảnh khắc đó, thứ gọi là định mệnh cũng bắt đầu.
"Alma!"
"Iris? Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi đi làm về, tôi đã rất muốn được gặp anh đó."
"Gặp tôi? Để làm gì?"
Iris ngượng ngùng, cậu lấy trong túi quần ra một bông hoa, rồi đưa cho Alma.
"Tặng anh, xem như là quà cảm ơn anh. Tuy nó không quá quý giá, nhưng mong anh hãy nhận nó."
Không từ chối, Alma liền nhận bông hoa đó, anh khẽ cài nó lên tóc Iris, anh cười, nói: "Hợp với em lắm!"
Iris đơn thuần xưa nay chưa từng để lời nói của ai vào lòng, nay lại vì bốn chữ từ miệng Alma mà đỏ mặt, ngượng ngùng.
Một cơn gió thoảng qua, những chiếc lá vàng rụng rơi. Giữa nơi Alma và Iris đang đứng là một khuôn viên nhỏ, còn có một hồ nước, trông thật lãng mạn.
Khi làn gió lùa qua, mái tóc dài của Iris cũng bay bay. Cậu liền đưa tay lên chặn tóc lại, khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản đó nhưng lại ăn sâu vào trong tâm trí của Alma, khiến anh từ đó không ngừng nhung nhớ về Iris.
Alma mang theo ý nghĩ sẽ rời khỏi Peaceful, nhưng từ khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Iris thì anh lại chẳng muốn rời đi nữa, Alma quyết định từ bỏ việc đi du học mà ở lại cùng Iris.

Chợt tỉnh giấc, Alma nhìn thấy Iris đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt của cậu đang hướng về bầu trời, vẻ mặt không mấy bình ổn hiện lên rõ rệt.
Vài hạt mưa trên gương mặt, trên làn da trắng vẫn còn lại một vệt đỏ ửng trên chóp mũi, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trên hàng mi.
Sự mong manh, yếu đuối, tất cả đều được phô bày ra trước mặt. Iris dường như không còn sự phòng bị nào, mỗi cái nháy mắt, hơi thở, đều là sự đau khổ.
"Alma, đưa em đi đi… làm ơn… hãy đưa em đi!" Giọng nói khàn khàn.
Khoảnh khắc khi Iris cất giọng, một cơn gió lại ùa qua. Mái tóc dài bị thổi bay ra phía sau, những giọt nước mắt cũng lất phất theo gió, ánh mắt Iris hướng về phía Alma.
Tựa như tranh, nhan sắc của Iris vốn đã xinh đẹp, nay lại thêm vẻ bi thương, thật khiến người khác không thể cầm lòng được, mà muốn đứng ra che chở, bảo vệ.
"Em sẽ không hối hận?" Alma ân cần.
"Em đã quyết định rồi, dù sao thì… ở đây cũng chẳng có gì ngoài đau khổ cả."
"Thế còn…" Alma khẽ ngập ngừng.
"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Mùa hoa… cũng chưa tới…" Iris vươn tay, chạm vào mặt Alma.
Alma dụi dụi vào bàn tay mềm mại, anh nở nụ cười nhẹ, anh mắt hiện rõ sự vui mừng, "Được, anh sẽ đưa em rời đi, rời khỏi nơi này" Alma ôm lấy Iris.
Cái ôm bất ngờ, Iris cũng không từ chối. Cái ôm này, thật sự, thật sự là điều mà Iris đã và đang rất cần.

Ở Peaceful, dòng sông lẳng lặng trôi, đồng lúa vàng thơm, hay những cánh đồng hoa Diên Vĩ sẽ nở rộ vào cuối tháng chín.
Buổi chiều, còn có vài đứa trẻ rủ nhau ra sân mà đùa nghịch. Hay là các cô, chú nông dân trên đường đi và nhà… tất cả đều là những kỷ niệm quý giá.
Nhưng hiện tại, Iris lại không cần những điều đó nữa. Căn nhà nhỏ quen thuộc này dường như đã giam cầm Iris gần như suốt hai mươi chín năm, nơi mà Iris từ nhỏ đã không thể cười.

Đến tận lúc này, mọi đau khổ khi xưa, tất cả đều được Iris gói gọn lại vào trong ký ức. Iris quyết định sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Bước lên chiếc xe, Iris chẳng màng mà quay đầu. Bánh xe bắt đầu lăn, từng cảnh vật chuyển động dần, nhưng Iris vẫn không luyến tiếc.
"Tạm biệt, Peaceful!"
Hạ kính xuống, Iris nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi cửa sổ, cậu ném đi một bức ảnh. Trong bức ảnh là một gia đình, nhưng hình ảnh đứa trẻ đã bị rạch mất đi.

Komento sa Aklat (512)

  • avatar
    Nam Trần

    quá hay mong tác giả sáng tác nhiều hơn

    1d

      0
  • avatar
    Xuan Linh

    rất hay

    2d

      0
  • avatar
    Luong manh tungtung

    rất rốt

    6d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata