logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Khoảnh Khắc

Bây giờ thì Iris có thể tự do, anh đã không còn phải suy nghĩ hay bận tâm đến ai nữa. Những nỗi sợ hằng ngày không còn bám lấy anh, nhưng anh cũng không còn mẹ nữa…
"Đi cùng anh nhé, được không?"
Iris bây giờ như kẻ mất hồn, đôi mắt đờ đẫn không ánh sáng. Gương mặt thả lỏng, tựa đã chết. Anh không nói cũng chẳng rằng, cứ im lặng trong vòng tay Alma.
Hôm nay trời không nắng, mây đen phủ kín cả bầu trời. Trời cũng lâm râm từng hạt, mang theo những âm u của trời mà rơi xuống đất. Những cơn gió lạnh thổi qua, làm sự buốt giá trong lòng lại dâng cao.
Alma vốn hiểu chẳng thể thuyết phục được Iris, nên anh chỉ còn cách đưa Iris về nhà cho cậu nghỉ ngơi.
Bàn tay Alma ấm áp, vòng tay cũng đủ lớn để Iris có thể an tâm mà dựa vào. Alma là một người rất tốt, anh hiền lành, dễ gần. Alma có một tấm lòng vị tha, anh sẵn sàng tha thứ cho bất kì ai, anh cũng hy sinh bản thân vì người anh yêu.
Nhưng Alma lại khá ít nói, anh rất trầm tính. Mỗi khi buồn, Alma sẽ tự đánh đàn, hoặc là ở một nơi nào đó thật tối, vì anh nghĩ như thế sẽ không phải làm người khác tổn thương.
Alma có chiều cao rất tuyệt là một mét tám mươi chín, mái tóc đen cùng đôi mắt màu hổ phách, anh còn có một nụ cười tỏa nắng. Những ai đang muộn phiền, nhưng khi nhìn thấy anh cười thì cũng cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.
Nhưng bây giờ, Alma dù muốn cũng không cười nổi. Vì trước mắt anh là Iris, người anh thương bây giờ đang rất đau khổ vì người thân cuối cùng đã mất đi người thân duy nhất mà cậu có.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên hàng mi, nhưng một câu than vãn Iris cũng không mở miệng nói ra. Dáng vẻ kiên cường của Iris, càng khiến Alma thêm đau lòng.
"Iris, về nhà thôi. Trời mưa rồi…"
Nhưng người trong lòng anh lại không hề hồi đáp, Alma cũng im lặng chờ đợi hồi lâu, rồi mới hạ thấp tầm nhìn xuống mà xem Iris.
Hoá ra, Iris vì mệt mỏi mà đã ngủ đi, ngủ trong một vòng tay ấm áp mà bấy lâu Iris chưa cảm nhận được.
Hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, chóp mũi vẫn còn đỏ, tóc lớt phớt dính vài hạt mưa. Iris đáng thương lúc này lộ rõ vẻ yếu đuối của mình.
Alma không nghĩ nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng xoay người để Iris lên lưng rồi từng bước cõng cậu về.
Đoạn đường không dài không ngắn, Alma từ từ bước đi. Hàng cây bên đường hôm nay cũng thật lặng im, như thể nó cũng hiểu được nỗi đau của Iris.
Dưới bầu trời đầy mây, có một người vừa đi vừa khóc trong thầm lặng. Trên lưng mang theo một người khác, nhưng lại khiến họ không thể nhận ra rằng bản thân đang rơi lệ.
Alma nhận ra rằng, cõng một người năm mươi ký cũng chẳng nặng bằng nặng lòng. Người mình yêu đang đau khổ, mà mình lại chẳng thể làm gì hơn.

Đường dài đến đâu cũng có hồi kết, Alma đã về đến nhà. Anh nhẹ nhàng đặt Iris vào trong phòng, còn bản thân lại ngồi bên ngoài hiên nhà, ngắm nhìn những hạt mưa lất phất bay.
Và rồi một trận mưa thật lớn cũng trút xuống, tiếng mưa tí tách. Vài hạt lại bay vào người Alma.
Hiện tại ngay lúc này, sâu tận trong thâm tâm của Alma, anh chỉ cầu mong Iris sẽ sớm buông bỏ được quá khứ đau thương, hiện thực tàn nhẫn mà đến với tương lai rộng mở kia. Nhưng anh chẳng biết phải mở lời thế nào, mà chỉ biết ngồi nói chuyện một mình.
"Iris, em biết không? Đã từ rất lâu rồi… anh đã muốn đưa em rời khỏi đây, khi đó anh sẽ mang em đến một nơi khác tốt hơn."
Alma thở dài, khẽ lau nước mắt trên mi, rồi lại nói, "Nhưng anh không dám mở lời, Iris. Iris… đi cùng anh, đi cùng anh đi mà" Alma phút chốc lại yếu lòng mà nói lời trong lòng.
Ngay cả trong mơ, Alma cũng muốn Iris có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Iris đáng thương, từ nhỏ đã hiểu chuyện. So với những cô, cậu bằng tuổi vẫn còn đang tuổi ăn học và chơi bời, thì anh lại trưởng thành và ngoan ngoãn hơn nhiều.
Khi những người bạn đồng trang lứa được đến trường, thì Iris lại phải ở nhà đi làm thêm phụ giúp chi phí gia đình.
Vào những bữa cơm, nhìn mấy món ăn đạm bạc kia, Iris chỉ đành nói dối là không đói rồi nhường lại cho ba mẹ mình, còn bản thân lại uống nước thay vì ăn cơm.
Có đôi lúc vì không đủ dinh dưỡng, mà Iris đã phải ngất đi. Và khi tỉnh lại, câu đầu tiên của Iris lại là, "Tôi nằm viện thì tốn hết bao nhiêu tiền?" Khiến ai nấy cũng đau lòng.
Vì lo sợ phải tốn kém, Iris đã tự ý thanh toán và rời viện. Với tình trạng suy nhược, Iris mang theo một gương mặt xanh xao, mệt mỏi mà bước trên đường về nhà.
Khi đi đến đoạn dốc, Iris lại lần nữa choáng váng đến ngã nhào xuống. Và khi anh đã mệt đến mức không thể gượng nổi nữa, thì bỗng có một bàn tay kéo anh dậy và nói: "Cậu ổn chứ?"
Đôi mắt không ánh sáng của Iris khẽ mở, anh nhìn cái người đang đỡ mình trong tay. Mặc dù muốn nói rằng bản thân mình không sao, nhưng lại chẳng thể nào mở lời được.
Trước khi Iris nhắm đôi mắt, anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của người kia, rồi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.

Rất nhiều ngày sau đi, Iris đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe sau khi được tịnh dưỡng tại bệnh viện.
Khi tỉnh lại, lần này anh không còn hỏi tiền viện phí nữa, mà là hỏi: "Là ai đã đưa cháu vào đây thế, bác sĩ?"
Người đàn ông cao lớn, mái tóc đã lâm râm trắng. Khoé mắt đã có khá nhiều vết chân chim, ông lại đeo một chiếc khẩu trang y tế. Khoác trên vai là một chiếc áo Blouse trắng, vắt bên túi áo là một cây bút bi xanh.
Vị bác sĩ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Sau đó ghi tờ giấy, kê đơn thuốc rồi dặn dò vài câu. Xong việc liền rời đi, chẳng nói gì thêm.
Iris nhìn tờ giấy kê đơn thuốc, ánh mắt không giấu được sự ngại ngùng khi không biết người giúp mình là ai.
Và rồi bỗng nhiên, cánh cửa được mở ra. Người bước vào không phải người nhà anh, cũng không phải là bác sĩ… mà là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, người này liền hỏi thăm về tình hình của Iris.
"Cậu tỉnh rồi sao? Thế nào, thấy trong người còn đau chỗ nào không?"
Khoảnh khắc đó như là một tia sáng cứu lấy cuộc đời tăm tối của Iris, người đầu tiên quan tâm đến anh ngoài gia đình.

Komento sa Aklat (512)

  • avatar
    Nam Trần

    quá hay mong tác giả sáng tác nhiều hơn

    1d

      0
  • avatar
    Xuan Linh

    rất hay

    2d

      0
  • avatar
    Luong manh tungtung

    rất rốt

    6d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata