logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

PHIỀN MUỘN


*
Nguyễn Khuyên nhìn nồi cơm vẫn chưa sôi, nghĩ bình thường cũng tầm mười lăm hai mươi phút thì cơm chín, liền đứng dậy lấy ví tiền ra ngoài, tất nhiên không quên đóng kỹ cửa phòng.
  
   
Khu trọ gần sát chợ, đi rồi về chỉ tốn mười phút, Khuyên cô sẽ không keo kiệt với bản thân nếu đang đủ điều kiện đâu. Học sinh mà, sức khỏe là quan trọng nhất, tóm lại là ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng.
Bản thân cô sẽ không thừa nhận là mình đang kiếm cơ hợp lí để mua đồ ăn đâu!
Cô mua cho mình bó cải xanh, đậu đũa, một hộp thịt và cá mồi, hai miếng đậu phụ và một ổ bánh mì chả lụa ăn trước. Nửa đường về còn ghé quầy ăn vặt mua một cốc cà phê sữa và một túi đùi gà rán.
Khuyên dám lấy nhân cách của mình ra cá cược toàn bộ đều chỉ đủ cho cô ăn bữa trưa.
Nửa đường về còn tự hỏi:
- Hình như hôm nay mình hơi phung phí thì phải.
Tới cổng, cô lại tự trả lời: "Thôi kệ vậy, coi như tự chào mừng mình trở về đi!"
 
 
Khu phòng trọ.
Mùi thơm của canh cải và đậu đũa xào thịt lảng vảng khu trọ nhỏ, ngay cả bà chủ trọ ở nhà trên cũng ngửi được hương vị thơm ngon của chúng.
Cũng may là tay nghề của Khuyên cô vẫn còn có đất dụng võ, vả lại dạ dày vừa nhận trước cốc cà phê, bánh mì và gà rán, nên cô mới có thể kiềm chế được ham muốn nuốt cả cái bếp.
Có lẽ bình thường ăn hết ổ bánh mì là cô đã no một nữa, nhưng hôm nay phảng phất như muốn ăn hết tất cả món ăn bày sẵn trước mắt vậy.
Khuyên xới cơm, vừa đưa bát lên miệng thì có người tới, ăn được vài đũa cơm trắng thì tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng nói đáng đánh đòn của Mộng Trinh:
- Khuyên ơi, có trong đó không cho Trinh vào với!
Hỏi thừa thãi: " Không có nhà!"
"Hả?"
Mộng Trinh đứng bên ngoài, nắm tay định gõ tiếp cũng dừng lại vì âm thanh bên trong, khuôn mặt trái xoan xinh xắn hơn vặn vẹo, sau đó lại tiếp tục đụng tay cầm cửa.
Khuyên gương mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua cửa thì vừa lúc nó được đẩy vào và chân Mộng Trinh nhấc bước vô. Ra là cô không có đóng kỹ cửa.
- Oa! Thơm quá à!
Mộng Trinh rất tự nhiên bước vào bếp lấy chén đũa, sao đó rất thân thiện ngồi xuống đối diện Nguyễn Khuyên, cô vô thức giơ tay định bổ một cú đánh ngất nhỏ này. Thế nhưng, tay trái giơ được nửa đường thì dừng lại.
"Khuyên à, hôm nay Khuyên làm đồ ngon hơn thường ngày nha."
Mộng Trinh thấy lạ khi người đối diện chưa nói gì, ngẩng nhìn cô: "Sao vậy?"
"Không, tôi định giúp cô xới cơm mà!!!" Câu này cơ hồ là Khuyên nghiến răng nói ra, cũng thuận thế thu bàn tay trở lại.
Nghĩ lại vẫn muốn tát cho chính mình vài cái, chẳng phải từ ba bốn tuần trước thì mỗi bữa cơm trưa cô đều cùng ăn với Mộng Trinh sao? Cô chẳng hề phóng khoáng như vậy!
Trong đầu là vậy bên ngoài thì gắp đồ ăn với tốc độ đua xe, làm Mộng Trinh ngạc nhiên liên tục trộm quan sát kỹ cô.
Cũng vẫn là Khuyên cô đấy thôi, Khuyên mặc kệ nhỏ đánh giá mà cứ ăn hết cả nồi cơm mà mình nấu.
Cũng may là thỉnh thoảng nó cũng có mua đồ ăn cho cô, nếu không thì bây giờ thân thể nó đã bị đạp bay thẳng ra cửa rồi.
Không ổn không ổn, cái thói quen ăn chung bữa trưa này vẫn là nên bỏ đi thôi, cô tự nhủ thầm trong bụng.
- Tôi no rồi. - Khuyên bỏ đũa xuống nhướng đôi mày rậm nói, ngoài một chén cơm . Mộng Trinh lại khó hiểu nhìn cô: "Tất nhiên là ai ăn sau người đó rửa chén!"
Mộng Trinh:"..." Chuyện gì chứ, chẳng phải bình thường nó đều chiều theo mình hay sao? Hôm nay lạ lùng vậy.
Ăn no thì no nhưng cũng không muốn dễ nói chuyện, vả lại thì tuổi thật của mình vốn lớn hơn nhỏ này, nên cũng không nhất thiết phải căng mặt ra đối diện với nó.
Khuyên trực tiếp lơ đi Mộng Trinh đang ngây người mà ngồi vào bàn học nghịch chiếc điện thoại của chính mình.
     
      
Rửa chén xong, nó lại tới gần cô nữa:
- Khuyên à, tối nay đi uống sinh tố với Trinh đi, có bạn Trinh rủ đi nữa đó!!!
Nói thì nói, giở giọng nũng nịu làm gì vậy? Khuyên chả thèm dời tầm nhìn khỏi điện thoại, trả lời ngắn gọn:
- Tôi lười biếng lắm!
- Cùng đi mà!
"..." Trực tiếp đuổi người ra khỏi cửa, nhịn từ lúc nãy rồi.
Chẳng biết có phải Khuyên cô quá để ý hay không mà mình chỉ vừa trở về có nửa ngày thôi, lại dễ dàng nhận ra nhỏ Trinh này có ý muốn "rút" tiền của mình vậy, không lẽ Nguyễn Khuyên trước đó ngu tới nỗi cũng chưa phát hiện ra điểm này hay sao?
...Cũng có thể là thói quen nghĩ sâu xa hoặc ích kỷ của cô, Khuyên tự giễu chính bản thân.
  
  
Mộng Trinh nhìn cánh cửa phòng số 02 đóng chặt từ bên trong, bàn tay trắng noãn nắm lại kiềm nén chút phẫn nộ vừa trào ra, bĩa môi quay về phòng.
Nguyễn Khuyên dựa vào trực giác phán đoán được nhỏ Trinh đã về phòng, vươn vai thở phào mấy hơi. Sống trong bóng tối đã lâu không lẽ chút bản lĩnh nhìn người cũng chẳng có, cô cảm thấy tính cách cả hai Mộng Trinh và mình làm bạn không hợp chút nào, trước đó chịu chơi có lẽ là cả hai đang nhẫn nhịn mà thôi.
Bạn bè, tốt và xấu, hoặc phiền phức như thế.
... 
Hôm nay là ngày mười lăm tháng một.
Đích thị là ngày đi chơi, đỉnh điểm là buổi tối nay.
Khuyên ngồi nghiêng chống cằm lên cái bàn học trắng tinh của mình suy ngẫm. Nếu hôm nay vẫn là cô, có thể sẽ đồng ý cùng đi chơi với Mộng Trinh đó, nhưng mà chỉ mới vừa trở về, có vài trí nhớ lộn xộn trong óc mà cô muốn sắp xếp lại. Nhất là hai dòng thời gian ấy, không thể để sự kiện xếp chồng lên nhau, nếu không thì cô sẽ điên lên mất, rối loạn luôn tâm lí ấy.
À, suýt nữa cô lại quên mất mình được chị chủ quán đồ ăn vặt cho nghỉ một tuần sau mười ngày Tết. Bắt đầu từ năm rồi thì cô đã phụ làm ở quán ấy rồi, tiền công vừa đủ ăn và đóng tiền lặt vặt hằng tháng, thời gian thì từ ba giờ rưỡi chiều đến bảy giờ tối mỗi ngày trong tuần. Nói chung có được bao nhiêu tiền thì đỡ nhiêu ấy, mẹ cô một mình cũng gánh sắp không nỗi.
Khuyên thoáng sửng sốt vì vừa nghĩ tới mẹ.
"Hóa ra ở thế giới bên này, mình còn có mẹ ư?"
Cô có chút bối rối, bởi vì trong tâm vừa trào ra sự chua sót và thương cảm muốn khóc, đây, đây là cảm xúc nặng nhất mà Khuyên cô cảm nhận được từ khi gộp ý thức, nó quả thật lạ lẫm.
  
  
Điện thoại sáng lên.
Khuyên liếc qua liền cứng người, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, a, không đúng, đây là gia đình chứ không nói riêng "mẹ".
Là bà, bà nội.
Cầm máy lên nhìn dòng chữ và dãy số hiện ra, cô bất giác phát hiện ra cảm xúc của mình lại biến hóa, nhưng lần này lại là uất ức và căm phẫn.
Khuyên cau mày, cô cứ nghĩ ý thức bên kia của mình rất mạnh và có lẽ nó sẽ lấn át mọi cảm xúc của cô bên này. Nhưng hóa ra là cô sai, cảm xúc bên đây mạnh mẽ như vậy quả là thứ đáng mơ ước - nhưng cũng thật đáng sợ, tâm tình cô cũng suýt bị nó điều khiển.
Nội ư?
Người mà khi cha cô mất vì tai nạn tám năm trước đã lấy hết tất cả số tiền bồi thường và không để lại - dù chỉ vài đồng - cho mẹ cô nuôi hai con nhỏ sao?
Lúc ấy cô còn nhỏ nên cũng chưa hiểu mọi chuyện, nhưng mà dù thế nào thì Khuyên cô vẫn hiểu được, mẹ đã vất vả khó nhọc như thế nào khi nhà bên ngoại nghèo, còn chính mẹ lại bị bên nhà nội chèn ép.
Khuyên ngăn tất cả cảm xúc xuống đáy lòng, bấm vào nhận cuộc gọi.
"Con chào bà, là bà sao?"
"Không!"

Komento sa Aklat (747)

  • avatar
    Trn Quc Cng

    Hơi ngắn.

    2d

      0
  • avatar
    NguyenHan

    hay rất hay

    4d

      0
  • avatar
    MaiMai

    truyện hay , khá là hợp gu

    22/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata