logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Ông nội

Biệt thự nhà họ Phí nằm ở ngoại thành, kiến trúc theo kiểu Á – Âu pha lẫn, sân trước đầy cây xanh, đài phun nước giữa lối đi, nhìn vào là biết người ở đây không phải dạng vừa.
Tôi đi sau Phí Xuyên vào nhà. Cảm giác giống như… đi thi đại học, còn người phỏng vấn là ông nội Phí.
Vừa bước qua cửa, tôi còn chưa kịp nhìn rõ bày biện xung quanh thì một giọng nói già nhưng đầy khí thế vang lên từ trong phòng khách:
"Thằng trời đánh kia, cuối cùng cũng chịu về rồi à?!"
Tôi giật mình. Phí Xuyên thì vẫn bình tĩnh như thể đã quen với phong cách này.
Một ông lão tóc bạc, mặc áo gile len, đang ngồi giữa phòng, tay chống gậy, mặt mày rạng rỡ như hoa nở xuân ba tháng.
Tôi còn chưa kịp chào thì ông đã bật dậy, đi tới nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa tìm được báu vật:
"Đây là cháu dâu ông sao? Đúng rồi đúng rồi, trông vừa mắt lắm!"
Tôi ngượng ngùng cúi đầu: "Chào ông nội."
Ông Phí khoát tay, kéo tôi ngồi xuống ghế, giọng không giấu được sự vui vẻ:
"Bây lâu nay ông không về nước là vì sợ nó lại dắt một… thằng đàn ông khác về ra mắt, nên ông chẳng thèm nhìn mặt nó!"
Tôi suýt nghẹn trà. Còn Phí Xuyên thì nhướng mày nhìn ông:
"Ông nội."
Ông phẩy tay: "Chuyện gì? Nói có sai đâu. Bao nhiêu năm trời, bạn bè nam nữ gì cũng không quan tâm, chỉ biết làm việc làm việc, ông tưởng nó định tuyệt hậu luôn rồi!"
Tôi tròn mắt.
Ông quay sang nhìn tôi, giọng có chút nghèn nghẹn:
"Không phải ông trọng nam khinh nữ, nhưng nhà họ Phí… chỉ còn lại mình nó là con cháu đích tôn. Nếu không sinh được người nối dõi, ông có chết cũng không nhắm mắt."
Tôi luống cuống định nói gì đó, ông đã vỗ vỗ tay tôi, mắt sáng rỡ như vừa thấy ánh bình minh:
"Giờ nó chịu cưới con, ông mừng lắm rồi! Mừng đến phát khóc. Vậy nên… mau chóng sinh cho ông một đứa cháu nhé, càng sớm càng tốt, trai gái gì cũng được, có là ông vui rồi! Để ông không thẹn với liệt tổ liệt tông trên trời."
Tôi: "..."
Phí Xuyên từ tốn đặt tách trà xuống, ngắt lời:
"Ông, chuyện này… không cần vội."
"Không vội cái đầu cháu!" – ông quát – "Lấy nhau rồi mà còn vội với chẳng không vội, ông nói cho chấu dâu biết, giờ mà sinh con, ông thưởng nguyên căn biệt thự cạnh biển!"
Tôi: "..."
Phí Xuyên: "..."
Tôi nghĩ… tôi nên đi lấy giấy bút, ghi lại phát ngôn này, để làm bằng chứng khi cần thiết.
Ông nội chồng nhìn tôi, ánh mắt hiền hậu:
"Cháu đừng sợ, ông không ép. Chỉ cần hai đứa thương nhau thật lòng, ông không mong gì hơn. Nhưng nếu có cháu sớm, ông sẽ càng sống dai hơn để chơi với chắt!"
Tôi cười gượng, mặt nóng ran, chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn sang Phí Xuyên.
Vì tôi cảm nhận rõ… ánh mắt của anh lúc này đang đặt lên tôi, mang theo một thứ cảm xúc khó tả.
Là bối rối?
Là suy nghĩ?
Hay… là đang tưởng tượng cảnh tôi bế con anh?
Tôi không biết.
Sau một hồi hàn huyên đến mức tôi muốn hóa đá tại chỗ vì những lời "sát thương cao" của ông nội Phí, chúng tôi cuối cùng cũng được mời vào phòng ăn.
Bàn ăn rộng và đầy ắp món ngon. Vịt quay Bắc Kinh, canh tổ yến, cá chưng tương… toàn những món tôi chỉ từng ăn ở nhà hàng cao cấp, hôm nay đều được dọn ra trước mặt tôi như tiệc mừng công.
Chỉ tiếc là, tôi không nuốt nổi.
Vì vừa cầm đũa chưa được ba phút, ông nội Phí đã bắt đầu... ra chiêu.
“Ăn nhiều vào! Món này tốt cho khí huyết, còn món này bổ cho tử cung. Ăn hết đi, ăn hết rồi… mới dễ mang thai!”
Tôi suýt nghẹn nước canh. Còn chưa kịp phản ứng, ông đã gắp liên tiếp từng đũa thức ăn vào chén tôi, tốc độ nhanh đến mức tôi phải cúi đầu cắm cúi ăn để không làm ông buồn.
Mỗi lần ngẩng mặt lên, tôi lại thấy ông nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan hy vọng như đang nhìn… cái nôi trống.
Tôi không dám quay sang nhìn Phí Xuyên.
Ai trong giới mà không biết tin đồn anh ta không thích phụ nữ? Chuyện anh lấy tôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng là “kế hoạch che mắt thiên hạ”, tôi thì giống như “bình phong biết đi”.
Giờ thì hay rồi.
Không chỉ kết hôn thật, còn bị giục sinh con thật.
Biết thế này, tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần ký luôn hợp đồng “sản xuất cháu nội” trước khi về nhà chồng nếu không sinh được thì chắc chắn do Phí Xuyên.
Tôi đang lúng túng gắp rau thì ông lại cười sang sảng, nói như tuyên bố:
“Con bé này ngoan lắm, sau này mà sinh cháu cho ông, ông hứa sẽ cho con thêm năm trăm triệu!”
Tôi: “…”
Lúc này tôi thề là mình có thể ngất gục ngay tại chỗ mà không cần diễn.
Ăn xong, ông nội lau miệng, ra hiệu cho người làm dọn bàn, rồi quay sang Phí Xuyên, vẻ mặt bỗng nghiêm túc:
“Lên phòng ông, bàn chuyện khu đất phíaTây thành phố.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong món cá thì Phí Xuyên đã đứng dậy, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi.
“Em nghỉ ngơi trước đi. ”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn như học sinh cấp một.
Một cô giúp việc lớn tuổi đi đến bên tôi, dịu dàng nói:
“Phu nhân, để tôi đưa cô lên phòng nghỉ. Mời theo tôi.”
Tôi đi theo cô ấy lên tầng, trong lòng vẫn chưa hoàn hồn sau bữa cơm sóng gió.
Phòng nghỉ của tôi nằm ở tầng hai, gần ban công, ánh nắng buổi chiều chiếu vào rất dịu. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, gối nệm sạch sẽ, mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài phảng phất trong không khí.
Tôi ngồi xuống giường, cuối cùng mới có thời gian để thở ra một hơi dài.
Kết hôn với một người không yêu mình, đã khó.
Giờ còn phải gồng mình chống đỡ kỳ vọng từ một ông nội… quyết tâm bế chắt trước khi xuống mồ.
Chuyện sinh con, tôi chưa từng nghĩ đến nghiêm túc. Mà ngay cả nghĩ rồi thì—xin lỗi, với một người đàn ông được đồn là " thích đàn ông", tôi biết sinh kiểu gì đây?

Komento sa Aklat (97)

  • avatar
    NguyễnUyên

    Truyện rất hay

    6d

      0
  • avatar
    Liền Lê Thị

    e hay quá ad ưi

    24d

      0
  • avatar
    Hoàng Duy

    Good hay

    19/04

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata