Kết hôn chưa đầy một tuần, chồng tôi – Phí Xuyên – đã bay đi công tác. Không tiệc tân hôn. Không tuần trăng mật. Anh ta cứ thế xách vali đi như thể người kết hôn là hàng xóm chứ không phải chính mình. Thậm chí lúc ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, tôi còn không chắc ánh mắt anh có dừng lại trên mặt tôi nổi ba giây không. Người ngoài ai cũng nói tôi số khổ, gả cho một người nổi tiếng “không thích phụ nữ”, sống như quả phụ ngay sau lễ cưới. Tôi chỉ cười nhẹ, không giải thích. Bởi vì… tôi vốn đâu phải kẻ vô tội. Là tôi thích gương mặt đó từ lâu rồi. Đẹp đến mức chỉ cần ngắm thôi cũng thấy cuộc đời này chưa hẳn quá tệ. Chỉ là… không ngờ thật sự lấy được. Còn tưởng sẽ chỉ mãi là giấc mơ thầm lặng. Nhưng mộng đẹp cũng có ngày phát ngấy. Hôm nay trời nắng nhẹ, tâm trạng tôi thì âm u, ở nhà mãi cũng buồn nên lôi Ngụy Ương đi mua sắm. Mua một vòng từ giày dép đến nước hoa, cuối cùng hai đứa rẽ vào nhà hàng nhỏ ven đường ăn cơm. Trong lúc chờ món, tôi thở dài lần thứ n trong ngày, mắt nhìn ra cửa kính, tay nghịch thìa. “Cậu mới lấy chồng mà ngồi đây rầu rĩ như thiếu nữ thất tình là sao?” – Ngụy Ương liếc tôi một cái đầy thương hại. “Thì chồng tớ đi công tác rồi.” Tôi đáp, giọng đều đều như kể chuyện người khác. “Tớ còn chưa kịp quen với việc có thêm người trong nhà thì anh ta đã bay biến.” Ngụy Ương chống cằm nhìn tôi, ánh mắt tinh ranh lóe sáng. “Chồng không có nhà, vậy sao không đi bar chơi với tớ? Giới thiệu cho cậu vài tiểu thịt tươi. Trẻ, đẹp, biết chiều. Không cần cậu phải thở dài ngắm gió nữa đâu.” Tôi bật cười, lườm cô ấy. “Cậu thật sự muốn tớ mới kết hôn mấy ngày đã lên hot search ‘Vợ Phí thiếu vì chồng chồng không được trốn đi nuôi tiểu thịt tươi’ à?” “Thế thì mới hot! Mà chồng cậu có quan tâm đâu!” – cô ấy đáp tỉnh rụi. Tôi đang định trả lời thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện số lạ. Tôi nhíu mày. Giờ này ai lại gọi? “Tôi nghe.” – Tôi áp máy vào tai, giọng hơi dè chừng. Giọng nam trầm thấp vang lên, không quá lớn nhưng rất rõ ràng, như có âm điệu cuốn vào tai người khác. “Em đang ở đâu?” Tôi ngẩn người. Chỉ một câu, không cần xưng tên, tôi đã biết là ai. Phí Xuyên. Giọng anh… thật sự rất hay. Lúc nói chuyện nghiêm túc mang theo sức hút khiến người ta muốn nghe tiếp, muốn trả lời, muốn ngoan ngoãn nghe theo. Tôi ho nhẹ một tiếng, vội trả lời: “Tôi đang ở nhà hàng với bạn.” “Anh vừa xuống sân bay.” – Giọng anh vẫn bình thản. “Gửi định vị đi, anh tới đón.” Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại đã tắt máy. Gì cơ? Anh về rồi? Còn chủ động đến đón tôi? Ngụy Ương nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, nhướn mày hỏi: “Ai gọi vậy?” Tôi lắp bắp: “Chồng tớ… Anh ấy về rồi… nói đến đón…” Ngụy Ương suýt nữa làm rơi đôi đũa. “Không phải... cậu mới vừa chê anh ta vô tình sao?” Tôi ôm mặt, nhỏ giọng nói: “Không biết có phải vì nhớ tôi không…” Ngụy Ương: “...” Tạm biệt Ngụy Ương xong, tôi bước ra khỏi nhà hàng, đứng bên vỉa hè, thi thoảng lại nhìn đồng hồ. Trời chiều nhẹ gió, người qua lại đông đúc, còn tôi thì cứ lơ ngơ như đang quay MV chia tay. Chồng bảo sẽ đến đón. Người ngoài nghe chắc nghĩ tôi là vợ được cưng chiều lắm. Chỉ có tôi là biết, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho tôi kể từ sau khi kết hôn. Hồi hộp? Có. Mong chờ? Cũng có. Chỉ là, mong gì thì mong, tôi không nên kỳ vọng quá nhiều. Vì người như Phí Xuyên, không bao giờ hành động dư thừa. Một chiếc xe màu xám bạc dừng lại trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra. "Em lên xe đi." Tôi mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Mùi hương trên người anh vẫn lạnh nhạt như ngày cưới—thanh thoát, nhưng không gần gũi. Vừa thắt dây an toàn xong, anh đã mở miệng, giọng đều đều như đang báo công việc: "Ông nội anh vừa về nước. Tối nay đến nhà tổ một chuyến, ông muốn gặp em." Tôi ngớ người. Tưởng sẽ được hỏi: "Hôm nay em ăn gì chưa?", hoặc chí ít là "Mệt không?". Ai ngờ… lại là đưa đi gặp ông nội? Tôi phản ứng theo bản năng: "Ồ." Một tiếng “ồ” nhẹ như lông hồng nhưng bên trong là nguyên một cơn hụt hẫng. Thấy tôi im lặng, Phí Xuyên liếc nhìn: "Ông rất mong em sẽ thường xuyên qua chơi. Ông lớn tuổi rồi, thích có người bên cạnh trò chuyện." Tôi gật đầu: "Vâng, em biết rồi." Dừng một lát, tôi hắng giọng: "Thật ra… lúc nãy anh gọi, em còn tưởng anh về vì nhớ em." Phí Xuyên nghiêng đầu sang, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ buổi sớm: "Ừm? " Câu trả lời của anh khiến tôi nghẹn trong họng. Tôi biết. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi chống chế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. "Anh có thể.... đừng hời hợt thế không." Phí Xuyên không nói gì thêm. Bên trong xe chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng tim tôi đập… có phần lạc nhịp. Tôi quay đầu sang nhìn anh. Gương mặt ấy vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi đoán, chắc chắn không phải nghĩ đến tôi. Tôi quay mặt đi, tự cười một cái trong lòng.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
Truyện rất hay
6d
0e hay quá ad ưi
24d
0Good hay
19/04
0Tingnan Lahat