logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Hộ vệ

Ngoài trời tối đen như mực, đám lính gác được cho lui cũng không còn thấy bóng dáng ai, nàng khi nãy trong lòng đầy lửa giận, mới cả gan bước đi, chứ thật ra, nàng sợ ma quỷ lắm.
Nhớ hồi còn bé, nàng cùng đám hài tử trong làng lên núi hái hoa, mãi đến đêm vẫn chưa tìm được đường xuống. Ấy vậy mà bọn họ chẳng biết sợ, còn núp trong lùm cây để dọa nàng, khiến nàng một phen kinh hoàng, ngất ngay tức khắc.
Từ sau lần ấy trở đi, nàng nếu như không có việc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào ban đêm, hoặc nếu đi, thì cũng phải đèn đuốc, có người đi kèm mới được. Thế nhưng, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, vẫn là một mình nàng bơ vơ trong đêm tĩnh mịch. Tiếng bước chân lê thê, quệt xuống mặt đất tạo ra những âm thanh quái quỷ, nàng đứng như trời trồng giữa đêm, lắng nghe âm thanh vang vọng, càng lúc càng gần. Cảm tưởng như âm thanh rùng rợn ấy sắp đổ sụp xuống đầu nàng, Lục Hy rùng mình một cái, đang định hét lên thì bị một bàn tay từ đằng sau vung lên giữ lấy miệng, lôi lôi kéo kéo nàng đứng nấp vào một góc sân viện.
"Là ta."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng thở dài nhẹ nhõm. Người đằng sau cũng buông tay khỏi miệng nàng, cùng nàng hướng âm thanh bên ngoài xem xét.
Sở Mặc ở trên giường một hồi lâu không thấy Lục Hy quay lại, hắn nhất thời lo lắng không biết nàng có xảy ra chuyện gì hay không, bèn xuống giường, chỉnh chu lại y phục, rồi bước ra cửa phòng.
Đêm nay là đêm động phòng của bọn họ, mà sao không khí có vẻ u ám quá! Hắn bất đắc dĩ tự nhiên thở dài, thở xong lại nghĩ bản thân như thế là không đúng, tự giác đưa tay lên vả miệng mình. Hai cái tát khi nãy vẫn còn đau âm ỉ, vả thêm một cái, đau không tả nổi.
Hắn lò mò đi ra ngoài, bất chợt nhìn thấy Lục Hy cùng một nam tử áo đen trông như lính gác, đang đứng ngó trên ngó dưới ở góc sân viện. Trong lòng sinh cảm giác tò mò, hắn tiến lại gần, núp đằng sau nam tử kia, ba người cùng từ góc sân viện ngó đầu ra xem xét.
Cảm thấy có gì đó không đúng, Sở Mặc đột nhiên kéo nam tử phía trước lùi lại, xong chính mình đi lên thế chỗ của hắn ta, xong lại ba người, ba đầu cùng nhau nhìn ngó.
Khoảng hai phút sau, một con mèo cào cào cái chân từ lùm cây chạy ra, theo sau cái dây ở đầu nó là một nữ tử y phục trắng toát, trông thấy cái đầu ba người bọn họ, nàng ta không khỏi giật mình, ngồi sụp xuống đất.
Sở Mặc định hình vấn đề rồi đi ra, không quên cầm lấy tay của Lục Hy, khuôn mặt nghiêm khắc.
"Ngươi! Ở đâu? Làm gì ở đây?"
Nữ tử áo trắng nhận ra đám vương gia bọn họ, vội vội vàng vàng quỳ xuống, run run nói:
"Dạ. Mong vương gia vương phi thứ tội. Nô tì là nha hoàn Hảo Tâm, bên cạnh trắc phi Ngọc Diệp..."
"Trắc phi sai ngươi đến đây?" Hắn tò mò hỏi.
"Không... Không, thưa vương gia. Trắc phi vì... vì người không thường xuyên lui tới, nên có nuôi một con mèo bầu bạn. Khi thường, Uyển các không có người ở, đêm đến, nô tỳ mới đưa nó ra đây nghịch loạn một chút, vì nó đang mọc móng... Có chút ngứa ngáy, không thỏa mãn nó, khi bế sẽ cào cả trắc phi... Không ngờ lại ảnh hưởng đến vương gia cùng vương phi. Mong vương gia, vương phi tha tội!"
Vừa nói, nha hoàn Hảo Tâm vừa ôm con mèo, cùng nhau quỳ xuống xin tha. Sở Mặc đối với Ngọc Diệp cũng chẳng có tình ý gì, đang định xử tội nha hoàn Hảo Tâm, thì Lục Hy lên tiếng:
"Được rồi. Ngươi mau đứng lên đi! Từ sau, nếu muốn cào thì cào ban ngày, đêm xuống, không được mang mèo chạy loạn nữa."
"Đa tạ vương gia! Đa ta vương phi!" Dứt lời, Hảo Tâm ôm con mèo, rồi hướng Hoa các chạy mất vào bóng đêm.
Sở Mặc thấy Lục Hy lên tiếng thì quay sang nhìn nàng, đến khi nha hoàn kia đi mất, hắn đột nhiên nắm lấy đôi tay nàng, đưa lên trước mặt.
"Lục Hy, nàng cũng thừa nhận nàng là vương phi rồi. Nào... Mau... Mau làm tròn chức trách của vương phi đi nào!"
Dứt lời, hắn cầm tay Lục Hy, kéo về phía phòng hoa chúc, nhưng nàng dãy dụa, đôi chân lì lợm, không chịu đi.
"Ngươi buông ta ra..." Quay đầu hướng nam tử áo đen, "Mạc Lâm, cứu muội..."
Nghe thấy Lục Hy gọi tên nam tử kia, giọng như vô cùng thân thiết, một cỗ máy cảm xúc ghen tuông dâng lên, hắn quay sững người lại, kéo nàng đứng về phía sau lưng, hướng nam tử kia nói:
"Ngươi gọi là Mạc Lâm?"
"Đúng, thưa vương gia." Nam tử áo đên cúi đầu, đưa tay lên cung kính đáp.
Hắn nhìn lại nàng, xong quay ra hỏi tiếp:
"Ngươi nhận thức nàng?"
Không đợi cho Mạc Lâm kịp đáp trả, Lục Hy cướp lời:
"Mạc Lâm là được cha ta mang về nuôi lớn, thuở nhỏ, chúng ta sống với nhau, sau khi lớn lên, huynh ấy bái sư, theo người ta học võ..." Nói đoạn, quay sang Mạc Lâm, "Huynh về bao giờ mà không báo cho ta biết?"
"Ta vừa về hôm nay, nghe tin muội thành hôn với Sở vương gia, ta tức tốc lên kinh gặp muội..."
Nghe đến đó, Sở Mặc và Lục Hy cùng "Ồ" lên một tiếng, Mạc Lâm tiếp tục nói:
"Trên đường đến đây, ta có gặp cha nàng, nghĩa phụ dặn ta đi theo làm hộ vệ cho muội" rồi quay sang Sở Mặc, gằn từng tiếng, "Không để người khác bắt nạt muội!"
Lục Hy thoát khỏi bàn tay của Sở Mộ, đi đến trước mặt Mạc Lâm, ôn tồn nói với hắn:
"Mạc Lâm, huynh yên tâm! Muội có thể bảo vệ chính mình... Muội vẫn là lo cho phụ thân, người tuổi đã cao, lại còn mang bệnh, cần có người chăm sóc. Huynh giúp muội chăm sóc cha, được không?"
Mạc Lâm tiến lên, cầm lấy bàn tay Lục Hy, còn chưa kịp cất lời, Sở Mặc đã vọt tới, kéo lấy tay Lục Hy, kéo nàng về phía sau.
"Nàng yên tâm! Ta sẽ sai người đến chăm sóc cho nhạc phụ thật tốt."
"Nếu là ngươi, ta càng không yên tâm!" Nàng rút tay khỏi tay hắn, nhỏ giọng nói.
"Nàng..."
"Được rồi! Ta có một sư đệ, ta có ân với hắn, hắn nhất quyết đòi đi theo ta báo ân, ta đã nhờ hắn chăm sóc nghĩa phụ. Việc này, muội cứ yên tâm đi!" Mạc Lâm dứt khoát nói, đoạn quay sang nói với Sở Mặc,
"Vương gia, vẫn là mong người chấp thuận việc này."
"Chấp thuận?" Sở Mặc tỏ vẻ hoài nghi, "Là cho ngươi đi theo bảo vệ nàng?"
Sở Mộ thầm nghĩ "Hắn nói thế là sao? Chẳng lẽ cái thân phận vương gia này để làm cảnh? Đường đường là một vương gia, lại không thể bảo vệ cho một tiểu cô nương? Thật nực cười!" Nói đoạn, hắn quay sang nhìn nàng, đưa ánh mắt ủy khuất, nhẹ giọng nói:
"Nàng nói đi! Nói cho hắn biết, nàng không cần hắn bảo vệ đi!"
"Không! Ta cần!"
Nói rồi, nàng quay ngoắt người đi vào phòng hoa chúc, Mạc Lâm nhận được câu nói đó, cũng đi theo đứng gác ở trước cửa phòng hoa chúc.
Sở Mặc vẫn một thân y phục đỏ chói, đứng chơ vơ giữa sân viện.

Komento sa Aklat (997)

  • avatar
    Văn Nghĩa Đào

    thsisbdhydudvdoobcodndhu djdnđnri chuueenr đgđ đjdkđ i

    10h

      0
  • avatar
    Hà Thuận

    tiep

    12h

      0
  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata