logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 5: Giữ con bé ở lại vài hôm

Ngọc Ly lừ mắt liếc về phía Ái Lan rồi bắt máy, giọng nói có chút lạnh nhạt của một người đàn ông vang lên: “Em là Ngọc Ly?”
“Vâng. Ai đấy ạ?” Cô cau mày hỏi lại.
“Anh là Minh Quân.” Anh ấy ngừng lại để thời gian cho Ngọc Ly nhớ ra mình rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Hiện tại em có rảnh không?”
Ngọc Ly liếc nhìn đồng hồ, vừa qua mười hai giờ trưa, cô cảm thấy tự nhiên Minh Quân gọi cho mình hỏi ra câu này đúng là rất không bình thường.
Đắn đo một chút, Ngọc Ly nhỏ giọng trả lời: “Em có.”
“Vậy tới chỗ anh nhé, La Ly vợ anh, cô ấy muốn gặp em.” Minh Quân nhìn người phụ nữ đang lạnh mặt ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười.
“Ngay bây giờ ạ?” Ngọc Ly nhìn ra cái nắng hanh của mùa Thu mà hơi lười, ở trong cái thân xác này nên giờ cũng chán việc xông xáo khắp nơi, nếu như không quá cần thiết, chẳng như trước kia lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo.
“Anh cho người tới đón, em chuẩn bị đi.” Minh Quân nói xong lập tức tắt máy.
Anh ấy quay sang nói với vợ mình: “Em cố gắng giữ chân con bé ở đây càng lâu càng tốt, việc bên đoàn làm phim anh sẽ thu xếp.”
La Ly cau mày, cô không hiểu người chồng gia trưởng này lại đang có âm mưu quỷ quái gì. “Anh muốn làm gì Ngọc Ly?”
“Đừng có suy diễn, anh được Duy Hoàng nhờ, cậu ấy đang gặp chút rắc rối muốn chúng ta giúp bảo vệ vợ của mình.” Minh Quân cầm lấy bàn tay La Ly khẽ vuốt ve.
Cô ấy thở dài rút tay của mình lại: “Em cũng quý con bé, sẽ giữ nó ở lại vài hôm.”
“Ly, chuyện anh đầu tư cho đoàn phim và việc người đàn bà kia chen chân vào vai diễn đó hoàn toàn không hề có liên quan.” Minh Quân nhìn thẳng vào mắt La Ly muốn giải thích.
“Em nghĩ anh nên làm thêm một nghề phụ nữa, có lẽ chưa tới một năm nền điện ảnh nước nhà sẽ vinh danh anh là nam diễn viên xuất sắc nhất đấy!” La Ly không che dấu sự chế giễu trong lời nói, ánh mắt cô ngập tràn sự đau khổ đứng dậy về phòng mình.
Cô vẫn luôn biết mình chính là hình bóng thế thân của một người phụ nữ khác, nên cũng chẳng mong ước gì hơn, trong tình yêu, càng yêu sâu đậm lại càng thua thiệt. Nhưng cô lại càng không kìm được lòng mình thể hiện sự uất ức.
Giá như cái đêm đó cô đủ mạnh mẽ để từ chối. Giá như đừng quá yêu người đàn ông này. Giá như...
Minh Quân mệt mỏi dựa người ra sau ghế nhìn theo người phụ nữ của mình cho đến khi cô đi khuất khỏi tầm mắt, anh mới đứng dậy bước vào phòng làm việc của mình ở phía bên trái phòng khách.
Mà ở bên kia nhà họ Võ.
Ngọc Ly thả điện thoại xuống cũng không màng tới sự tức giận của Võ Ái Lan vội vàng chạy lên lầu.
“Mày đứng lại cho tao.” Cô ả gào lên muốn đuổi theo đúng lúc chạy qua sau cái ghế của Ngọc Hà, bị cô ấy bất ngờ đẩy ra để đứng dậy. Ái Lan bị thúc cho ngã lăn ra sàn nhà ôm mạn sườn, thêm lần nữa chu chéo lên.
“Chị, chị đụng trúng em rồi.”
“Về phòng tắm rửa thay quần áo đi.” Ngọc Hà bỏ lại một câu rồi cũng bám theo Ngọc Ly.
“Ai gọi vậy?” Ngọc Hà đứng bên ngoài phòng tắm hỏi vào phía trong.
“Một người bạn của em.” Ngọc Ly đáp lại.
“Bây giờ em đi đâu?”
“Tới chỗ người đó một chút. Chị yên tâm đi, em không lạc đâu mà lo.” Ngọc Ly đáp lại sau đó cánh cửa mở ra.
Cô gái xinh xắn như yêu tinh mặc áo choàng tắm chạy vụt ra.
Ngọc Ly vội vàng mở tủ lấy một bộ váy có chút nữ tính một chút để mặc, đi gặp thần tượng phải khác một chút.
Ngọc Hà nhăn mày hỏi: “Bạn trai hay bạn gái?”
“Con gái. Một người rất đặc biệt.” Ngọc Ly tinh nghịch nháy mắt.
“Rất đặc biệt sao? Chị có biết không?” Ngọc Hà nói với ngữ điệu hơi buồn.
“Em không rõ, khi về sẽ nói với chị nhé!” Ngọc Ly vừa cầm điện thoại nhận cuộc gọi của người tới đón, liền quay sang nói với Ngọc Hà: “Chị ở nhà ngoan nhé, nhớ đuổi trà xanh cho em. Chị tự giải quyết hậu quả đi.”
Ngọc Ly tựa như một cơn gió phi nhanh ra khỏi biệt thự nhà họ Võ, cô vừa đi thì Ái Lan cũng nhận được một cuộc gọi.
“Cái gì? Cô ta đi rồi.” Ái Lan kinh ngạc thốt lên.
Không biết người bên kia nói gì, cô ả lại nói: “Vừa đi xong, tôi làm sao biết được cô ta đi chỗ nào.”
Đi chẳng phải là càng tốt hay sao, chỗ này sẽ là của Võ Ái Lan.
Người bên kia nói gì đó, khiến Ái Lan gắt lên: “Mẹ kiếp, anh đừng có mà quá đáng nhé, tôi có thể hủy kèo bất cứ lúc nào. Việc anh giao tôi đã làm xong rồi, giờ còn muốn biến tôi thành chó chạy theo cô ta á. Còn lâu nhé!”
Chiếc điện thoại bị cô ta tức giận ném xuống giường, sau đó tâm trạng không vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng. Cô ta nhún nhảy đi tới bên cửa sổ, mở toang hai cánh ra cười sảng khoái.
Lúc lâu sau cô ả lại nhặt điện thoại lên gọi về cho cha của mình.
“Cha, cha tính toán đi, con không muốn bị con ranh kia ức hiếp nữa.”
Võ Quốc Vượng đang trái ôm phải ấp hai ả đàn bà tuổi chỉ ngang với con gái của mình, không vừa lòng, quát lớn: "Vội cái gì? Con chưa có làm được chuyện việc gì cho ra hồn, mỗi việc tán tỉnh một thằng đàn ông cũng làm không xong."
“Cha, cha thừa biết là con đã cố gắng như thế nào.” Ái Lan uất ức.
“Con thay đổi phương thức đi.” Võ Quốc Vượng khinh thường nói: “Chẳng có thằng đàn ông nào nhìn thấy con gái của cha khỏa thân lại không thèm khát cả.”
Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt Ái Lan chợt tái đi. Cô ta ấp úng nói: “Con biết rồi.”
“Vừa xong gã hai mang kia lại gọi tới hỏi con về tung tích của Ngọc Ly. Không biết con ranh đó chạy đi chơi ở đâu rồi.”
“Vậy à? Con cũng cẩn thận, sau lần trước nó thể hiện ở nhà thờ tổ, chúng ta càng phải thận trọng, đừng để nó nghi ngờ. Con làm tốt, thằng nhóc Duy Hoàng đấy sẽ là của con.” Quốc Vượng cất tiếng cười thể hiện hoàn toàn bản tính gian xảo sở khanh của mình.
Ông ta híp mắt nhìn lên tấm bản đồ trước mặt, lại tận tình khuyên nhủ Ái Lan thêm một câu: “Tranh thủ thân cận với Duy Hoàng rồi làm việc mà cha giao.”
“Vâng.” Ái Lan bĩu môi rồi tắt máy. Biết vậy chẳng gọi thì hơn, đã không giúp được gì còn thêm áp lực.

Komento sa Aklat (1463)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    NguyenHuong

    rất hay nha

    24d

      0
  • avatar
    Thu Phng

    Hay 🫶🏻

    26d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata