logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

CÔ VỢ NGỐC CỦA TỔNG TÀI [End]

CÔ VỢ NGỐC CỦA TỔNG TÀI [End]

Gia tộc Tiểu Ly


Chương 1: Ăn vạ

Ánh mắt Ngọc Ly lơ đễnh liếc ra bên đường, con phố vào nội thành giờ này đã vãn xe cộ, kể ra đi mô tô thì hay biết mấy.
“Két!!!” Xe đang chạy trên đường đột nhiên phanh gấp.
Một bóng người loạng choạng lao ra suýt thì vong mạng dưới bánh xe, may mà Duy Hoàng đã kịp thời phanh lại.
Anh quay sang kiểm tra Ngọc Ly rồi tức giận chuyển pha trước.
Ngọc Ly thì vội nhìn về phía Ngọc Hà ở phía sau, thấy cô ấy vẫn an toàn liền mở cửa đi xuống.
Tên ăn mày nào lại muốn ăn vạ ở chỗ này? Có biết chọn đối tượng không hả? Đâu phải cứ xe sang là lấy được tiền, lớ ngớ lại mất xác chứ chả đùa.
Cô hùng hổ nện bước đi về phía mui xe cúi đầu nhìn xuống.
Cơ mà người Ngọc Ly thấy lại khiến cô kinh ngạc mãi không thôi.
Ngọc Ly liếc mắt về phía Duy Hoàng sau tấm kính rồi vòng hai tay trước ngực trào phúng nhìn người đang nằm ngửa thẳng tưng giả chết ở ngay đầu xe.
Duy Hoàng và Ngọc Hà thấy biểu cảm của Ngọc Ly cũng vội vàng bước xuống.
“Ngạc nhiên chưa?” Ngọc Ly nháy mắt với Duy Hoàng.
Anh cau mày gặn giọng quát: “Ngồi dậy.”
Võ Ái Lan run run mí mắt, dưới ánh đèn pha, gương mặt của cô ta dù đã tái đi cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố chấp nằm bất động.
“Hai người lên xe đi, chúng ta về nhà.” Anh quay sang nói với Ngọc Hà và Ngọc Ly.
Nghe Duy Hoàng nói vậy, cô ả đang nằm im giả vờ chết dưới mặt đường, bỗng nhiên lồm cồm bò dậy chu chéo: “Anh họ, anh thấy chết mà không cứu hay sao?”
“Ôi, chị ơi em sợ quá, ma biết khóc kìa!” Ngọc Ly giả bộ sợ hãi ôm lấy cánh tay Ngọc Hà.
“Chị bảo ai là ma hả, chị dám dủa tôi chết hay sao?” Võ Ái Lan nhảy cẫng lên ăn vạ chẳng khác gì người điên. “Anh Hoàng, chị dâu dám mắng em...”
Ba người còn lại trợn mắt nhìn nhau, Ngọc Ly giơ tay chỉ vào đầu mình rồi hất cằm về phía cô ả đang ầm ĩ.
Duy Hoàng lắc đầu nói nhỏ: “Chưa hề đụng tới.”
Thì ra là diễn trò, ngày hôm nay là đại hội điện ảnh hay sao? Ai cũng thích lên sàn diễn.
Ngọc Ly thở dài nói: “Thì chẳng phải cô bảo thấy chết mà không cứu là gì, thế không phải cô bị chết rồi à?”
“Chị chị... anh Hoàng, may quá em gặp được anh, anh cứu em với.” Vừa nói Ái Lan vừa đảo mắt nhìn ra xung quanh giống như đang sợ hãi trốn tránh ai đó.
“Chuyện gì?” Duy Hoàng cộc lốc hỏi.
“Cha bắt em lấy một lão già bụng bia hói đầu, em không chịu nên trốn nhà bỏ đi, vừa ra ngoài đã bị một đám lưu manh đuổi bắt.” Ái Lan nức nở, vừa khóc vừa kể nhìn qua vô cùng đáng thương.
“Chậc chậc, vậy sao cô không chọn đại một gã nhìn được nhất trong đám lưu manh để dẫn về cho chú Vượng xem, như thế có phải thông minh bao nhiêu không?” Ngọc Ly bật cười nói.
“Chị có ý gì?” Ái Lan trợn mắt hỏi.
“Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ gợi ý cho cô một giải pháp mà thôi.” Cái màn diễn vụng về này cũng đòi đem ra, so với đám ăn mày chuyên lấy việc lao người vào ô tô ăn vạ cô còn non và xanh lắm.
Đánh đến thế mà vẫn không chịu từ bỏ ý đồ muốn xen chân vào gia đình nhỏ của người khác.
“Chú Vượng nếu đã tìm người nào, hẳn người đó có tư cách đường hoàng, gia thế phù hợp. Cô trốn đi như thế này chính tự hủy đi tương lai của mình. Về nhà đi.” Duy Hoàng nói xong vừa định xoay người trở lại xe thì Ái Lan bất chấp nhào tới ôm chặt lấy anh từ phía sau.
[Mẹ… mẹ kiếp!]
Cả người Ngọc Ly đều cảm thấy không ổn, mọi tế bào trên cơ thể cô đều kêu gào buộc cô phải lập tức hành động, túm tóc con ranh kia kéo xuống tẩn cho một trận.
Nhưng Ngọc Hà lại giữ chặt tay cô lại.
Ánh mắt cô ấy lạnh lùng muốn nhìn xem Duy Hoàng sẽ xử lý ra sao.
Duy Hoàng lúc này đang điên tiết, tức giận tới mức muốn kêu cha gọi mẹ, con ranh này không biết lấy đâu ra tự tin mà dám làm ra hành động như thế. Anh gằn giọng quát: “Bỏ ra.”
Đồng thời bàn tay người đàn ông tàn nhẫn bóp mạnh vào khớp cổ tay khiến ả vì đau đớn mà bỏ ra.
Gương mặt Ái Lan càng thêm tái nhợt, cô ta vừa đau vừa sợ vã mồ hôi, nước mắt lã chã rơi, giọng cầu xin: “Anh họ, dù sao em với anh cũng là họ hàng, anh không giúp em thì thôi. Giờ cũng đã khuya rồi, cho em về nhà anh tạm một đêm, sáng mai em sẽ đi, được không?”
“Nhà tôi không phải trại tị nạn.” Duy Hoàng lạnh giọng nói rồi nắm tay Ngọc Ly ấn vào vị trí ghế phụ đóng cửa lại, sau đó bực bội cởi áo vest vứt xuống ven đường rồi lưu loát bước sang phía bên kia mở cửa ngồi vào khởi động xe.
Ngày hôm nay anh đang rất bực bội.
Ngọc Hà nhướng mày, khóe môi cong lên nhìn Ái Lan đang sững sờ đứng đó. “Cô là em họ của Duy Hoàng?”
“Em biết chị, chị là chị gái của cô ta?” Ái Lan chợt cảm thấy người trước mặt này có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều, liền bấu víu.
Nếu có thể thì lôi kéo một chút, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn đấy thôi.
“Ừ.” Ngọc Hà vui vẻ gật đầu, liếc nhìn gương mặt khó chịu của Duy Hoàng, “Bấm còi cái gì. Đã là em họ anh thì anh cũng không nên quá tàn nhẫn tới vậy.”
Sau đó cô ấy nhìn qua Ngọc Ly đầy thâm ý rồi nói với Ái Lan: “Ngủ một đêm thôi đúng không? Lên xe đi.”
“Em cảm ơn chị.” Ái Lan không cần tới sự cho phép của thêm một ai khác. Cô ta mở cửa sau chễm trệ ngồi vào. Gương mặt nhem nhuốc thoáng qua ý cười nhưng lại cố tỏ ra đáng thương.
Ngọc Ly chống tay vào thái dương lắc đầu: [Chị bị bỏ rơi ở nhà buồn chán quá không có người để chơi à?]

Komento sa Aklat (1463)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    NguyenHuong

    rất hay nha

    25d

      0
  • avatar
    Thu Phng

    Hay 🫶🏻

    26d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata