logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 6: Phạm Gia

Căn nhà này Uyển Lâm không có ý định bán đi. Cô muốn giữ lại nơi đây để thỉnh thoảng trở về thăm mộ ông bà, cha mẹ. Uyển Lâm tìm một hộ gia đình khó khăn gần đấy, gia đình có bốn người, tính tình thật thà, tuy đôi vợ chồng ít học nhưng rất biết đối nhân xử thế. Uyển Lâm cùng họ ký cam kết, gia đình này sẽ dọn vào nhà Uyển Lâm sống trong thời hạn ba năm.
Ngoại trừ phòng ngủ của Uyển Lâm, các nơi khác tùy ý họ sử dụng. Đồng thời họ có trách nhiệm giữ gìn ngôi nhà, quét dọn mộ phần của ông bà, cha mẹ Uyển Lâm. Ngoài ra, mười công đất ruộng Uyển Lâm đều cho họ thuê với chút tiền tượng trưng.
Mọi người trong xóm xôn xao, gia đình được Uyển Lâm chọn trúng hết sức cảm động, cam đoan sẽ chăm sóc mộ phần của người nhà cô thật tốt.
Uyển Lâm theo ba mẹ ruột về thủ đô, trung tâm quyền lực của cả nước. Ngoài bé mèo đen trong ngực, Uyển Lâm chỉ mang theo một ít quần áo, đồ đạc cá nhân, còn lại phần lớn đều là đồ vật ông nội nuôi để lại.
Tuy Uyển Lâm năm mười tuổi không nhớ rõ nhưng bà nội vẫn thường xuyên nhắc với cô nhiều chuyện liên quan tới ông nội nuôi, bà nói ông là Thiên Sư tài giỏi, cứu được rất nhiều người. Bùa mà ông vẽ người người tranh nhau mua, nghe nói bùa cao cấp của ông có thể bảo vệ tính mạng ba lần trước sự tấn công của Quỷ Vương. Nhưng tổ tiên của ông lại không phải Thiên Sư, là ông nội nuôi một mình tự học thành tài. Đến đời ba mẹ nuôi, hai người họ thích hợp tu tiên nên ông nội nuôi mới dẫn họ đi lịch lãm tìm kiếm cơ duyên, đáng tiếc cả ba người không thể quay về được nữa.
Lưu luyến nhìn nơi mình sinh sống suốt mười bảy năm thật lâu, mãi cho đến khi xe rời khỏi. Ôm bé mèo trong ngực, Uyển Lâm mới cảm thấy được an ủi phần nào.
Bé mèo này được Uyển Lâm nhặt nuôi nửa năm trước trong một lần cô đi thực hiện nguyện vọng cho một người sống ở trong núi sâu. Uyển Lâm biết bé mèo đen không phải loài vật bình thường, bé tuy còn nhỏ nhưng rất có linh tính, nghe hiểu được lời con người nói, biết ăn thức ăn của con người. Nửa năm nay, Uyển Lâm và bé mèo chung đụng rất tốt. Mặc kệ bé có phải Yêu quái hay không, Uyển Lâm vẫn sẽ luôn giữ bé bên mình nuôi nấng. Cô không hề biết rằng, trong tương lai sẽ có rất nhiều lần mình được bé mèo trợ giúp, vượt qua nhiều kiếp nạn sinh tử.
...
Thủ đô, biệt thự ngoại ô họ Phạm, ông nội cùng đại gia đình đều tập trung đông đủ mong chờ cô cháu gái thất lạc trở về.
Xe dừng trước cổng, Như Lan tri kỷ dắt tay con gái, nhỏ giọng an ủi:
- Con đừng lo, ông nội nhìn tuy uy nghiêm nhưng rất hòa ái, gia đình các bác, các chú con trước giờ luôn thân thiết với nhà chúng ta. Con chỉ cần tự nhiên như bình thường là được rồi.
- Dạ, mẹ.
Từ quê cô đến thủ đô phải ngồi xe hơi mất bốn tiếng, cộng thêm hai giờ ngồi máy bay. Mấy ngày thu xếp ở quê, mẹ và ba thường nhắc với cô về tính cách, sở thích của từng người nhà họ Phạm, họ mong cô khi trở về sẽ không bị bỡ ngỡ. Điều này chứng tỏ ba mẹ rất thật lòng lo nghĩ cho cô.
Đừng nhìn Uyển Lâm bình thường tỏ ra bình tĩnh, chín chắn mà lầm. Kỳ thực cô bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, vẫn mang tâm trạng lo âu, rất sợ không được người lớn yêu thích.
Uyển Lâm ban đầu có chút kháng cự, muốn ở lại quê. Nhưng Jack đã điện thoại cho cô, khuyên cô nhận lại người thân. Công việc của họ cần được che giấu cẩn thận, một cô bé chưa đủ mười tám tuổi, không ra ngoài làm việc mà vẫn có tiền tiêu xài rất không hợp lý. Hơn nữa Jack còn nói với Uyển Lâm, Phạm gia là gia tộc lâu đời ở thủ đô, có sự trợ giúp của họ, cái chết của ông nội và cha mẹ nuôi của cô sẽ dễ dàng điều tra chân tướng.
Khi Như Lan một mình kéo Uyển Lâm vào phòng tâm sự, bà từng nói cho Uyển Lâm nghe bí mật về việc trao nhầm con năm xưa.
Thời điểm Như Lan vừa sinh ra đứa con đầu lòng, chú Út trong nhà đã dùng sinh thần bát tự của Uyển Lâm tính toán, cô cháu gái này phải chịu kiếp số lưu lạc bên ngoài, gặp được cơ duyên lớn mới có thể quay về.
Cho nên, dù ẵm trên tay đứa bé gái bị đánh tráo, cả nhà họ Phạm từ trên xuống dưới đều giả vờ không hay biết. Bởi vì nếu không thuận theo tự nhiên, ngay lập tức tìm lại cháu gái nhỏ, Uyển Lâm sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện khác, vẫn sẽ lưu lạc bên ngoài, có khi còn mất cả cơ duyên lớn trong vận mệnh.
Mấy anh em họ cùng trang lứa tuy không biết sự thật nhưng lại được ba mẹ chúng dặn, đừng quá thân thiết với Uyển Oanh, dẫn đến Phạm Uyển Oanh tuy vẫn mang họ Phạm, người bên ngoài luôn cho rằng đó là cháu gái duy nhất của Phạm gia, thực tế luôn bị đối xử không nóng không lạnh.
Mỗi năm chú Út đều sẽ tính toán vài lần, xem thử cơ duyên của cháu gái nhỏ đã đến hay chưa, có thể đón cháu gái về đoàn tụ được chưa. Cho đến khi chú Út mừng rỡ thông báo cho cả nhà, Phạm gia vẫn phải mất nửa năm trời, dưới sự phá hoại của những gia tộc đối nghịch cùng mưu đồ đưa một đồ giả khác vào Phạm gia, ba mẹ Uyển Lâm mới chính thức tìm được cô.
Về phần người đánh tráo Uyển Lâm năm xưa, vị trợ lý thân cận của Tấn Thành họ Lý kia quá xem thường thực lực Phạm gia, dám dưới mí mắt họ dùng con gái ruột của mình đưa vào nhà họ Phạm. Hắn cấu kết với kẻ khác, định giết sạch con cháu họ Phạm, để cuối cùng Uyển Oanh là người duy nhất có quyền thừa kế.
Đáng tiếc người nhà họ Phạm quá cẩn thận, Uyển Oanh thì không được thông minh, kế hoạch suốt mười bảy năm bị lật tẩy, Tấn Thành thẳng tay mang gã trợ lý đó và kẻ đứng phía sau vào tù vì tội bắt cóc, giữ lại Uyển Oanh tự cho là đã qua mặt được cả nhà họ Phạm để Uyển Lâm tự mình xử lý. Mà tên họ Lý kia suốt mười bảy năm qua cũng chẳng được sung sướng gì, sớm đã bị Tấn Thành đuổi việc, lận đận xin việc khắp nơi, tiền bạc cũng chẳng dư dả gì.
...
Tấn Thành nhìn vợ con bằng ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều, đến bên cạnh dắt tay còn lại của Như Lan, đẩy cửa bước vào nhà.
- Ba, con đã trở lại.
Tấn Thành và Như Lan ăn ý cất tiếng chào. Đáng tiếc bị Phạm lão gia gạt sang một bên, lớn tiếng mắng:
- Về rồi thì ngồi qua một bên đi. Lớn tiếng vậy làm gì.
Sau đó thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói:
- Ôi cháu gái, ông là ông của con đây, gọi một tiếng ông nội đi con.
Mấy chú thím cùng đám anh họ trong lòng thầm nói ông nội thật gian xảo. Chưa gì đã giành để được cháu gái nhỏ chào trước. Nhà họ Phạm dương thịnh âm suy, chỉ có mỗi một cháu gái này thôi, ai cũng xem như bảo bối, muốn được cháu gái chú ý mình đầu tiên.
Trước mắt là ông lão gần bảy mươi tuổi, tinh thần thoạt nhìn rất tốt, bên má trái viết bốn chữ “Gọi ông nội đi”, má phải thì viết hai chữ “Nhanh lên”, Uyển Lâm mỉm cười nhẹ giọng thưa:
- Con chào ông nội.
- Tốt, tốt. Mừng con trở về nhà. Đi đường xa có mệt không? Để ông nội cho người dọn thức ăn lên cho con nha.
- Ba/Ông nội...
Tiếng kêu không cam lòng của những người còn lại không kìm được cùng lúc cất lên. Uyển Lâm hiểu ý bèn chào từng người một trong nhà.
Bác trai hiện đang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, năm nay năm mươi tuổi, ông có khuôn mặt nghiêm nghị, chính trực. Nghe Uyển Lâm gọi “Bác trai” liền bật cười sảng khoái, ngay lập tức tặng cho cô món quà ra mắt ông chuẩn bị sẵn. Bác gái và hai cậu con trai, anh Cả, anh Hai cũng lần lượt nghe Uyển Lâm chào xong, sau đó lấy ra quà tặng tự mình chuẩn bị.

Komento sa Aklat (1169)

  • avatar
    Phê Thị Màu

    Hay quá

    1d

      0
  • avatar
    Hắc Vô Tâm

    10 điểm

    4d

      0
  • avatar
    Pht Nguyn

    hayy lắmm ạaa

    4d

      1
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata