logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Bữa Cơm cuối Cùng (1)

Phải biết rằng sự chịu đựng của Hồng làm cho nhiều người cảm thấy không ổn một chút nào, cô cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ đã qua cái thời hai đứa cùng nhau đi đu đưa hóng gió hay la cà phố phường hẹn hò những ngày ấm áp lãng mạng, cũng vì cơm áo gạo tiền mà vùi dập thanh xuân của cô tận 7 năm. Trong 7 năm qua từ một người con gái yêu đời xinh đẹp Hồng đã vứt bỏ cả những mối quan hệ và bạn bè để vun vén cho gia đình, vậy mà cô sai rồi.
Còn Dũng anh đã thay đổi tình cảm không còn đặt nơi cô từ lâu, sự ràng buộc của bọn họ hiện tại là bé Như. Con bé cần một gia đình, cần cả ba và mẹ bên cạnh. Chính vì suy nghĩ cho con gái mà cô quyết định chịu đựng việc Dũng ngoại tình hai năm qua, cho dù cô không vạch trần anh nhưng cũng không có nghĩa cô không biết người đàn ông này thay đổi từ bao giờ.
Năm tháng thoi đưa lời hứa tình yêu là thứ gì đó đã xa vời với cô, bây giờ mỗi khi nhìn vào khung ảnh cưới của mình và anh treo trên tường. Hồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim không còn thao thức hay rung động vì Dũng nữa. Có chăng là những vết thương đang đau và rỉ máu, nổi đau khổ vô hình bám lấy cô. Bảy năm qua trong mắt gia đình nội ngoại hai bên và bạn bè, chẳng ai nghĩ rằng Hồng và Dũng đã nguội lạnh tình cảm sớm đã dẫn đến ngã rẽ ly hôn.
Đêm nay cô không tài nào ngủ được lăn qua lăn lại rồi ôm con gái khóc âm thầm, ban ngày phải đối mặt với vô số chuyện. Nỗi buồn chỉ có thể bùng phát vào lúc này, hai bàn tay ôm mặt khóc nước mắt thấm ướt cả gối.
Trong bóng tối tiếng nức nở nho nhỏ của cô càng cô tịch, bên ngoài bóng đèn đường hắt vào kính cửa sổ. Gió từ đâu đến thổi qua ban công một vài chiếc lá mộc lan đu đưa xào xạc ngã bóng lên cửa kính như đang xoa dịu sự cô độc của Hồng lúc này.
Trong phòng ngủ...
Trong mơ màng Dũng vươn bàn tay sờ soạng bên cạnh giường theo thói quen, bàn tay vừa chạm sang đã thấy hụt hẫng. Ga giường hôm nay lạnh bàn tay không cảm nhận được ấm áp, giật mình thu tay lại anh cũng tỉnh giấc vội ngồi dậy nhìn gối bên cạnh mình. Hôm nay cô không về phòng ngủ cùng anh, Dũng ngớ người vậy là anh đã quên mất mình còn có một người vợ chung chăn gối hiện diện trong ngôi nhà này.
Khẽ vỗ đầu anh tung chăn bước xuống giường, đôi chân chạm nền gạch trơn bóng lạnh đến giật mình. Với tay lên đầu giường cầm điện thoại xem đã 2 giờ sáng, Dũng vội đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài.
Lần theo ánh sáng của phòng khách anh xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, đang khui lon nước ngọt thì khựng lại. Trên cánh cửa tủ có một mảnh giấy nhớ nói rằng ngày mai phải đi chợ mua thêm thức ăn, thì ra là Hồng đã viết và dán ở chỗ này.
Khẽ thở dài uống xong ngụm nước vội đặt lại vào tủ lạnh rồi nhẹ nhàng đến phòng con gái, anh biết Hồng đang ngủ bên trong. Bàn tay vươn lên định mở cửa vào xem thế nào nhưng mới đưa lên đã hạ xuống.
"Bỏ đi, giờ này vào chỉ phiền hai người." Dũng thầm thì quay người đi ra ban công.
Cầm điện thoại trên tay liền thấy hộp tin nhắn nhấp nháy, mở ra xem.
"Buổi sáng nhớ đợi em ở nhà xe công ty, em có cái này cho anh." Khung chat hiện lên tên của một người phụ nữ xinh đẹp, Dũng đọc tin nhắn xong khẽ cười.
"Được, em ngủ ngon." Nhắn xong anh còn không quên hôn lên màn hình một cái thả hình trái tim vào khung chat rồi cất điện thoại. Dù biết đối phương đã ngủ từ lâu vậy mà một người đàn ông sắp ba mươi đã lập gia đình lại làm hành động ngớ ngẫn và sến sẫm như chàng trai mới yêu lần đầu.
Hình ảnh này không may đã bị Hồng nhìn thấy, từ giây phút anh mở cửa tủ lạnh cô đã bước ra khỏi phòng ngủ rồi. Có điều anh không hề nhìn thấy cô, giống như trong mắt không có nhau thì không gặp.
Đứng lặng lẽ sau vách tường, thân thể gầy yếu của Hồng run nhè nhẹ âm thầm quan sát anh.
Nhìn đường nét khuôn mặt đẹp trai bộ dạng chuẩn mực người đàn ông này, làm sao người ta có thể đoán được anh là kẻ phụ bạc vợ và ngoại tình cơ chứ? Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài, hơn nữa anh ta còn dùng hành động ghê tởm này với bồ ngay trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng.
Hồng nắm chặt tay run lên nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, khuôn mặt cô trấn tĩnh lại nhẹ nhàng bước đến.
"Hum... ai?"
Dũng đang chìm đắm trong dư vị tình yêu thì giật mình bởi một vòng tay gầy mảnh đang ôm lấy eo mình, khuôn mặt Hồng nhè nhẹ áp vào tấm lưng phía sau.
"Làm anh giật mình sao? Xin lỗi ôm một chút thôi." Giọng Hồng mềm mại.
Dũng lặng thinh, sau cú rùng mình bất ngờ anh lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi mình rồi xoay người lại.
"Có chuyện gì sao?" Ý anh là cô có chuyện gì muốn nói với anh sao, nếu không cô sẽ không làm động tác kỳ lạ này.
Bọn họ đã hai năm không có hành động thân mật hơn, tuy danh nghĩa vợ chồng nhưng anh hình như lâu rồi chưa chạm vào cô.
Hồng nhìn bàn tay chồng đang cầm tay mình, tay anh to quá tay cô thì gầy nhỏ vừa bị anh gỡ ra khỏi người có chút đau.
Thấy cô nhìn chằm chằm tay mình Dũng vội buông tay ra, cư xử gượng gạo.
"Ngày mai anh về sớm ăn cơm với em và con nhé." Hồng phớt lờ ánh mắt anh, cô dịu dàng nói.
Nói xong không đợi Dũng trả lời, cô lặng lẽ trở về phòng ngủ của Như đóng cửa lại.
Lặng lẽ ngồi xuống nền nhà, đôi mắt ướt cố gắng không khóc.
Ở bên ngoài Dũng đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng của Hồng anh nhìn lại tay mình trống rỗng cảm giác vừa rồi tay cô thật gầy.
Cũng không rõ lúc Dũng đi làm là mấy giờ, Hồng vì khóc cả đêm sáng ra mệt không thể thức dậy như mọi ngày. Như đã dậy từ sớm con bé còn biết ba nó viết một mẫu giấy nhắn dán trên cửa phòng nên mang đến bên giường cho mẹ.
"Mẹ ơi ba có để lại giấy cho mẹ này."
Hồng vươn tay cầm lấy giấy cuối cùng sau khi đọc xong vo thành một cục vứt xuống giường, cô đau đầu quá.
"Con đã vệ sinh răng chưa?"
"Rồi ạ."
"Vậy đợi mẹ một chút mẹ làm cơm cho con ăn nhé."
"Vâng."
Hồng vất vả rời giường, cô đã chịu đựng lâu như vậy cuối cùng cũng phải chịu đựng tiếp sao? Không thể được nữa, cô sẽ thay đổi từ bây giờ.
Lúc làm bánh cho Như ăn sáng, Hồng cẩn thận hỏi con bé.
"Như này nếu bắt buộc con phải chọn sống với mẹ hoặc ba thì con muốn sống với ai?"
"Con sẽ sống với mẹ." Như đưa đôi mắt trong veo nhìn cô nói.
"Nhưng mẹ không đủ tiền nuôi con thì làm thế nào?" Hồng hỏi vặn lại.
"Vậy mẹ kêu ba đưa thêm tiền ạ. Ba làm được nhiều tiền lắm."
Hồng nghẹn lại, cô rất muốn cố gắng nhưng bây giờ không còn cách nào cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nếu Như sống với Dũng sẽ được lo ăn học đầy đủ không phải cực khổ, còn cô không có công việc không có tiền còn không có gì để làm điểm tựa. Cô sợ rằng mình khiến Như khổ, nhưng nếu xa con cô không đành lòng.
Máu mủ ruột thịt cô sinh ra sao có thể từ bỏ cơ chứ, giao nó cho Dũng cô cũng không mong muốn. Nhưng ly hôn anh sẽ dành nuôi con ư? Hai tay ôm đầu cúi xuống rầu rĩ đợi Như ăn xong bữa sáng hai mẹ con lại đến trường.

Komento sa Aklat (177)

  • avatar
    Mây Hạ

    tuyệt lắm nha

    7h

      0
  • avatar
    NghĩaLê Trọng

    ok được

    8h

      0
  • avatar
    Nguyễn huỳnh giaPhước

    hay

    11h

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata