logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Một  Đêm Tình Nồng

Một Đêm Tình Nồng

Phiêu Vũ


Chương 1: Tình Nhạt

"Mẹ ơi sao ba không về ăn cơm cùng chúng ta ạ?" Cô bé 6 tuổi với gương mặt non nớt, đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình khó hiểu hỏi.
"Ba bận việc về muộn, con mau ăn đi lát ba về." Hồng lấy chén nhỏ gắp cho con gái ít trứng chiên vừa đặt xuống trước mặt con ánh mắt cô lảng tránh.
Cô con gái như hiểu ra, gật gù đôi tay cầm đũa gõ mấy nhịp lên bàn nhìn mẹ ánh mắt chợt buồn. Nó tên là Như từ khi sinh ra đã chịu sự lạnh nhạt của nhà nội, ba cũng không yêu thích nó. Và Như biết mẹ nói dối mình rất nhiều lần, dạo này ba vẫn không chịu về ăn cơm cùng hai người. Như biết ba không bận như mẹ vẫn hay kể, nó buồn vì ba không sống cùng hai mẹ con cho nó chút vui vẻ vụn vặt.
Thấy con gái hiểu chuyện Hồng càng ray rứt trong lòng, con gái cô sinh ra không được yêu thương bao bọc như những gia đình khác vậy mà Như không khóc nháo và ngỗ nghịch lúc nào cũng ngoan ngoãn hiền lành. Một đứa trẻ hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.
"Mau ăn đi con."
"Vâng con ăn sắp xong rồi ạ."
Ăn cơm tối xong đã 8 giờ, Hồng xuống bếp rửa chén để con gái lên nhà trên học bài. Cô nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Như mà âm thầm khóc nước mắt lăn xuống gò má phải cố gắng nín lặng không phát ra âm thanh sợ con bé nghe được, đã mấy tháng nay tình cảm vợ chồng bọn họ đi xuống trầm trọng. Không phải cô không biết vun vén gia đình chăm lo cho chồng mà vì trong lòng người đàn ông đó đã có một người đàn bà mới. Bọn họ tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh ta và cô chưa một lần hòa thuận vui vẻ, bởi vì Hồng được nhà mẹ cô gửi đến thành phố làm ô sin cho nhà người ta địa vị thấp kém. Nếu không phải ông Phan Đình thấy cô hiền lành liền hỏi cưới cho con trai thì có lẽ bây giờ cuộc đời của Hồng đã khác.
"Lạch... cạch!" Tiếng cửa phòng chính mở ra tiếp theo là tiếng bước chân vang lên.
"Cộc!" âm thanh giày da đặt xuống thềm cửa khiến Hồng giật mình.
Hai tay vừa rửa xong chén còn ướt cô nhanh chóng đưa ra sau chùi vào tạp dề mang trên người, bước nhanh ra khỏi bếp hướng phòng khách.
"Anh về rồi đấy à?"
"Ừm... con đâu?" Dũng tay trái ném áo khoác lên sô pha, tay phải tháo mấy cái cúc áo sơ mi trước ngực.
"Nó trong phòng." Hồng nhìn một lượt từ đầu đến chân của Dũng nhỏ nhẹ nói, ánh mắt xoay chuyển cô quay người trở lại bếp.
Bước đi nhẹ nhàng giọng nói cũng êm tai, không hiểu sao Dũng nhìn theo bóng vợ mà có cảm giác lạ lẫm. Bọn họ kết hôn 7 năm rồi, anh chưa bao giờ nhìn thấy sự khác biệt nơi cô. Có lẽ là không quan tâm hoặc là anh chưa từng để ý những điều vụn vặt quanh Hồng. Hôm nay anh đứng giữa phòng khách nhìn cô có phần xa lạ, cũng chẳng thể lý giải tại sao.
Khẽ lắc đầu Dũng cầm áo khoác đi thẳng về phòng của Như, anh muốn xem thử cô bé đang làm gì. Lúc đẩy cửa phòng bước vào anh kinh ngạc nhìn thấy con gái đang chăm chỉ luyện viết chữ cái, có lẽ lần đầu tiên anh thấy. Mặc dù Như đã đi nhà trẻ gần 3 năm rồi.
"Ba về rồi ạ!" Như đang chăm chú viết chữ O thì cất giọng lảnh lót, có lẽ nó cảm nhận được dù không quay đầu.
"Ừm... con gái ba giỏi quá. Con viết nhiều thế cơ à?" Sổ tập dưới tay của Như đã sắp hết, Dũng nhìn mà hoa cả mắt không biết con bé tập viết từ khi nào.
"Vâng, con có giỏi không ba?"
"Giỏi lắm. Học bấy nhiêu đủ rồi, lo ngủ sớm con nhé."
"Vâng."
Nhìn con gái một cái rồi Dũng trở về phòng ngủ của hai vợ chồng anh, vứt áo khoác vào sọt trong phòng tắm. Anh mở tủ lấy bộ quần áo ngủ mang theo khăn tắm đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Ở bên này Như đợi ba đi ra khỏi phòng thì vội đóng cửa lại, cô bé lật một quyển vở khác và lấy bút chì bắt đầu vẽ vài cái người que. Nhìn hình dáng ngộ nghĩnh đáng yêu ánh mắt Như sáng lấp lánh.
10 giờ tối Dũng nằm trong phòng ngủ lăn qua lăn lại, hai tay không ngừng gõ điện thoại. Hộp tin nhắn chạy liên tục ánh sáng phản chiếu lên trần nhà, có lẽ anh đã quên mất người vợ của mình hiện tại đang làm gì ở đâu.
Hồng ngồi ngoài phòng khách nhìn đồng hồ treo trên tường, chiếc kim giây quay điều phát ra âm thanh tích tắt. Đáy lòng nguội lạnh tựa như tiết trời tháng 10, cô không bật điện nên căn phòng cũng tối om. Hồng lướt mắt nhìn về phía phòng ngủ của con gái tim đau nhói, Như còn nhỏ quá cô không nỡ để con bé biết chuyện gia đình. Có lẽ không lâu nữa cô và Dũng sẽ tiến đến ranh giới cuối cùng của cuộc hôn nhân này. Chỉ tiếc là con gái của mình không có một gia đình trọn vẹn cả ba và mẹ, rồi Hồng sợ Như lớn lên trong buồn tủi sẽ có những tổn thương mà cô không mong muốn xảy ra.
Hồng đưa tay xoa trán, mái tóc dài của cô nhẹ buông xuống. Là một phụ nữ chưa đến 30 tuổi vậy mà tóc cô đã lom nhom vài sợi bạc màu, soi vào gương không còn nhận ra cô nữa. Hít một hơi thật sâu rồi đứng lên hướng cửa ra vào, Hồng mở cửa bước ra ngoài ban công.
Đêm xuống ở nơi này có chút gió thổi qua, Hồng bước lại ghế đá bên cạnh tựa người vào vách tường nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương của hoa lan. Cô nhớ lại giây phút Dũng bước vào cửa nhà lúc sớm, cô ngửi được mùi nước hoa phụ nữ và mùi mồ hôi của anh hòa làm một. Lúc đó trái tim cô lại đau thêm một chút, sự lừa dối của chính bản thân mình bị vỡ vụn hơn phân nữa.
Cô cũng chả trách Dũng bởi vì đàn ông là loại giống đực mà, họ sống theo bản năng nguyên thủy của mình không có gì lạ. Chỉ trách bản thân Hồng không biết tự chăm sóc chính mình, cô đã mất chồng trong tay một người phụ nữ quyến rũ khác.
Cảnh vật trước sân không làm cho Hồng vui nổi, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Cô cho tay vào túi áo lấy điện thoại ra xem, quả nhiên hôm nay Dũng đã đến nhà người phụ nữ đó ở lại tận 5 tiếng mới rời đi. Cô hít mũi một cái lướt đến phần tiếp theo, thông qua camera trong phòng của Như nhìn thấy cô bé đang nằm ngủ gật bên bàn nhỏ. Hồng vội vàng gạt nước mắt cất điện thoại vào túi áo cô bước vào khóa cửa nhà hướng phòng con gái mà đi.
Cẩn thận mở cửa ôm con gái lên giường đắp chăn cho cô bé, cô đóng cửa tắt điện lại leo lên giường nằm cùng con. Đèn phòng ngủ không sáng lắm thỉnh thoảng trong bóng tối có tiếng nức nở của Hồng, từ đêm nay cô cũng không về phòng của hai người nữa. Như nằm bên cạnh mặc dù ngủ say nhưng vẫn vươn tay ôm lấy mẹ thật chặt.

Komento sa Aklat (177)

  • avatar
    Mây Hạ

    tuyệt lắm nha

    9h

      0
  • avatar
    NghĩaLê Trọng

    ok được

    9h

      0
  • avatar
    Nguyễn huỳnh giaPhước

    hay

    13h

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata