logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Yêu Em Bằng Cả Chân Tình

Yêu Em Bằng Cả Chân Tình

Phiêu Vũ


Chương 1: Tống Niên Gặp Nạn

Đường phố Nam Cảng buổi đêm trời mưa như trút nước nhưng trên đường lớn, xe nối xe vẫn hối hả ngược xuôi. Một tốp thiếu niên con ông cháu cha trong thành phố tụ tập ăn nhậu ở khu chợ đêm bên bờ sông, bọn họ ngồi trong liều lớn uống hết thùng này đến thùng khác mà bia thì chỉ uống duy nhất một loại bia đặc sản của thành phố Q. Thời gian trước sau khi cùng nhau tốt nghiệp đại học nhóm thanh niên ưu tú này đã du học ở xứ người một thời gian dài, hiện tại sau khi cùng trở về nước là lúc bọn họ tụ tập gặp gỡ ôn lại chuyện xưa. Ăn uống trò chuyện vui vẻ gần như là tất cả những kỷ niệm ngày xưa bọn họ điều mang ra nói hết, tiếng cười đùa vang vọng.
Cuối cùng 2 giờ sáng cũng tàn tiệc ai về nhà nấy...
Tống Niên là một trong số thanh niên ấy, tuy anh uống không say như bạn bè nhưng men cồn trong cơ thể vẫn khiến cho tầm mắt vốn tinh anh đã không còn rõ ràng như ban đầu.
“Tạm biệt!”
“Mai gặp! Đi cẩn thận nhé!”
Tống Niên vẫy tay với những người khác một mình lái xe đi trên đường lớn, trong lòng anh thành phố Q vẫn như ngày nào. Xe vừa ra khỏi quán nhậu qua một ngã ba lớn đèn đỏ còn chưa dừng lại anh đã lướt qua vạch trắng giao lộ lúc nào không hay, cảm giác uống say lái xe và nghe một bài nhạc khi trời đang mưa khiến anh lơ đãng và phút chốc bi kịch ập đến.
“Két......!” tiếng phanh xe chói tai trên đường, Tống Niên giật mình quay vô lăng.
“A....” Tống Niên hét lớn.
Chiếc xe thể thao màu đỏ sau một cú va chạm với xe công ở đối diện mà văng ra xa, vết cà kim loại từ cánh cửa xe chạm xuống mặt đường thật dài.
Tiếng động cơ gào rú trong màn đêm tĩnh mịch.
Tài xế xe công sau khi gây tai nạn đã mở cửa xe bỏ chạy mất hút, những người khác đang lưu thông xe trên đường cũng vì chứng kiến vụ tai nạn mà dừng xe lại kinh hoàng.
Một làn khói đen bốc lên nơi chiếc xe dừng lại, người vây quanh bên đường dần đông lên bọn họ không biết bên trong là thiếu niên thiên tài nhà họ Tống bị đè úp đang thoi thóp thở trong ghế lái thân thể bê bết máu. Thật xui rủi khi tuổi đời mới hai mươi lăm, nếu như anh không qua khỏi thì thành phố Q mất đi một thế hệ thiên tài, nhà họ Tống mất đi đứa con thừa kế duy nhất.
Tống Niên cảm thấy đầu óc quay cuồng hơi thở yếu ớt, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Trong khoang mũi lấp đầy chất lỏng màu đỏ, ngay cả cuống họng cũng cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Trong giây phút cận kề cái chết anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất cứ chuyện gì, tiềm thức rơi vào khoảng không màu trắng vô tận bên tai là tiếng dầu xe đang chảy ra mặt đường và tiếng động cơ vang lên nặng nề.
Con đường xe qua lại bây giờ đông ngập xe cộ vì bị kẹt do tai nạn, người người vây quanh bàn tán.
Ngay lúc đám đông yên lặng đứng nhìn xe của Tống Niên gặp nạn thì Thượng Quan Uyển Ly trên đường từ thành phố S trở về nhà cùng Nhan Đề vô tình nhìn thấy.
“Nhan Đề... anh mau dừng xe lại. Hình như xảy ra tai nạn rất lớn người bên trong còn chưa được cứu ra.” Thượng Quan Uyển Ly áp sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài lo lắng nói.
“Em định làm gì?” Nhan Đề đang lái xe mặc dù biết tai nạn trước mặt nhưng anh vẫn không muốn dính líu tới chuyện bên đường, thấy em gái nói thì ngạc nhiên hỏi.
“Mau dừng lại em ra xem thế nào, hình như chưa ai gọi xe cấp cứu.” Thượng Quan Uyển Ly chờ xe dừng lại hẳn thì vội mở cửa xe mang ô lao ra ngoài, Nhan Đề cũng ra theo cô.
Đám đông còn không ai chủ động gọi xe thì nghe giọng cô lảnh lót vang lên.
“Mọi người ơi, đã có ai gọi xe đến chưa ạ? Mau cứu người, mau tránh ra ạ.” giọng cô trong trẻo vang trong thân xác mới 10 tuổi lại khiến bọn họ ngẩn người, bọn họ thật sự không ai gọi điện liếc mắt nhìn nhau.
“Anh ơi mau gọi xe cấp cứu.”
Thượng Quan Uyển Ly cảm thấy đám đông thật vô tâm máu lạnh cô tức giận vội nói Nhan Đề gọi xe còn mình muốn chạy lại xem người bên trong thế nào rồi, cô nhìn thấy máu chảy ra từ xe rất nhiều.
“Đừng lại gần nguy hiểm!” Nhan Đề bấm điện thoại gọi đi ánh mắt tức giận nhìn đám người vây xem. Gặp người bị nạn như thế mà không có một ai chủ động cứu người, anh còn chưa kịp túm cổ áo đã thấy Thượng Quan Uyển Ly khí thế chạy vào bên trong.
“Cô bé không được tới gần đâu!” Người vây quanh lúc này vội gọi cô lại nhưng Uyển Ly không quan tâm.
“Đứa nhỏ này thật liều mạng, khó nhiều như thế chỉ sợ xe không cứu được người mà còn nguy hiểm hơn.”
“Uyển Ly mau quay lại, em có nghe không... Mau cho một xe cứu thương.... một xe cứu hỏa tới đường số 3 Nam Cảng, nhanh lên người không chờ được lâu!” Nói xong Nhan Đề lao vào chạy đến chỗ Uyển Ly.
Mặc dù trước đến nay Thượng Quan Uyển Ly luôn làm việc tốt cứu người, Nhan Đề và ba mẹ không cấm cản cô. Bọn họ thấy vui và ủng hộ cô vì tấm lòng tốt bụng này, thế nhưng hiện tại là ở một khái niệm khác. Thân là anh trai anh không thể để em gái mình lao vào nguy hiểm như thế, nhở cô có mệnh hệ gì thì anh và ba mẹ sẽ sống thế nào đây?
“Chú gì ơi! Chú còn sống thì ra dấu gì đi.” Thượng Quan Uyển Ly nhìn cơ thể đầy máu của Tống Niên cô ôm hy vọng anh còn sống.
Tống Niên vốn đang mê mang nghe thấy tiếng có người gọi nên ngón tay nhúc nhích ra hiệu.

Komento sa Aklat (171)

  • avatar
    Kim Ngazn

    hay quá troii

    49m

      0
  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata