logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

6. Bỏ mặt

Hạ Khuê giúp Lạc An dọn chén bát ra bàn, vừa hay lúc đó Tống Thành Bách từ bên trong phòng đi ra. Anh dựa theo mùi đồ ăn mà đi thẳng đến phòng bếp, lại thấy trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, cái bụng đói meo của Thành Bách cứ kêu réo anh không ngừng. 
Ba người chung một nhà tiến vào bàn ăn uống. Bầu không khí lúc đó khiến cho Lạc An khó chịu vô cùng. Cô hết nhìn sang Thành Bách rồi lại ngó đến Hạ Khuê, cả hai chỉ chuyên tâm ăn uống, không nói chuyện với nhau dù chỉ là nửa câu. Sắc mặt của Hạ Khuê tại thời điểm đó cực kỳ không tốt, bởi vì nàng vẫn còn rất giận anh chuyện tối hôm qua. 
Mà dường như Tống Thành Bách cũng không ý thức được bản thân mình sai ở đâu, cho nên anh mới dửng dưng không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của bạn gái. Xong bữa cơm, Lạc An nhanh chóng kéo em trai mình ra một góc, dặn dò anh phải đưa Hạ Khuê ra biển tản bộ, hâm nóng tình cảm. Thành Bách cũng không có phản đối, lập tức gật đầu đồng ý. 
Dưới sự khuyên nhủ hết lời của Lạc An, Hạ Khuê cuối cùng cũng chịu theo Thành Bách ra biển. Cả ba người cùng rời khỏi nhà, riêng Lạc An lại không đi ra biển mà lại ghé vào cửa tiệm tạp hóa của mình. 
Thành Bách đi ở phía trước, bỏ lại Hạ Khuê chậm chạp ở phía sau. Trong suốt quãng đường đi, anh cũng không thèm nói với nàng nửa lời. Sự im lặng này của Thành Bách càng khiến Hạ Khuê bực tức hơn, tưởng chừng như nàng muốn quay lại, không thèm đi chung với anh nữa. 
Đi bộ qua các bậc thang bằng đá dài ngoằng, áng chừng chỉ cách vài trăm mét nữa, ở phía xa xa Hạ Khuê đã trông thấy đường chân trời trên mặt biển. Buổi sáng trên biển gió thổi lồng lộng, khiến cho tâm tình của nàng cũng dịu được hơn vài phần. Hạ Khuê vẫn lủi thủi phía sau Thành Bách, anh đi đâu thì nàng cứ đi đó, thế thôi. 
Xung quanh cũng đã có vài người ra tắm nắng. Nắng buổi sáng dịu nhẹ chứ không gắt gao, hoàn toàn dễ chịu. Trong lúc dạo chơi trên biển, Tống Thành Bách vô tình gặp lại được vài người anh em của mình, trong đó còn có... tình đầu của anh. 
Bọn họ tâm tình vài câu, sau đó kéo nhau vào một quán nước ở gần đó. Lúc di chuyển địa điểm, Thành Bách vẫn chưa đến nổi vô tâm mà nhắc nhở Hạ Khuê vài câu. Trong lòng nàng bắt đầu khó chịu, đã có vài ánh mắt thích thú đặt lên người nàng. 
Ngồi xuống ghế, Hạ Khuê trở nên căng thẳng đến cực độ. Bởi xung quanh nàng đâu đâu cũng chỉ toàn là người lạ, không có lấy một người thân quen. Trong suốt cuộc trò chuyện, Hạ Khuê chỉ im lặng mà không nói được lời nào, giống như người lạ ngồi nghe lấy câu chuyện không thuộc về mình. Khi được hỏi đến, Thành Bách mới miễn cưỡng giới thiệu nàng là bạn gái của anh. 
Thành Bách thoáng bối rối trước tình đầu của mình, hai người dường như vẫn còn tình cảm, ánh mắt trao nhau thâm tình đến lạ. Hạ Khuê hoàn toàn trở thành cái bóng không thể mở lời, nhìn bạn trai mình trò chuyện vui vẻ với cô gái nọ, trong lòng nàng lại càng thêm khó chịu. Rõ ràng, lần trước nàng có điên có mới chấp nhận lời xin lỗi của Thành Bách, mềm lòng một chút, tha thứ một chút, cuối cùng đâu cũng lại vào đấy không hề thay đổi.
Nói qua nói qua lại một lúc lâu, đám bạn cũ cùng Thành Bách liền quyết định dẫn nhau đi uống rượu tâm tình. Khi nghe đến đây, Hạ Khuê liền không muốn đi. Nhìn đám người đã đứng dậy, nàng cũng không dám ngồi lâu. Nếu có một điều ước, nàng ước bản thân sẽ không trở về nơi này cùng Thành Bách, không đúng không đúng, là ước có thể trở về, trò chuyện cùng với chị gái Lạc An.
Hạ Khuê cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhanh chóng níu lấy vạt áo của bạn trai rồi khẽ thủ thỉ vào tai anh.
"Buổi sáng không nên nhậu sớm... Thành Bách... chẳng phải chị nói là anh đưa em đi tản bộ sao, bây giờ..."
Thành Bách nhíu mày nhìn Hạ Khuê. Lúc này toàn bộ ánh mắt của những người anh em cũ đều đổ dồn về phía anh và nàng. Cảm thấy Hạ Khuê quá mức phiền toái, anh liền kéo vạt áo mình lại, ngăn không cho nàng níu kéo.
"Lâu như vậy mới gặp lại anh em, anh đi uống rượu tâm tình một chút thì đã sao? Em đừng có phiền phức như vậy có được không? Nếu như em không đi cùng vậy thì trở về đi, anh sẽ tự đi một mình."
Sau lời nói đó, Tống Thành Bách bỏ lại Hạ Khuê rồi đi cùng với anh em. Quả nhiên anh vẫn vô tâm như vậy. Bất quá, nàng chỉ có thể men theo trí nhớ, tìm đường trở về nhà. Có lẽ sau cuộc đi chơi lần này, nàng sẽ chia tay với Tống Thành Bách. 
Hạ Khuê không thể quen một người vô tâm đến như vậy, càng níu kéo chỉ khiến cho cả hai càng thêm mất nhiều thời gian. Nàng sớm đã chán ngấy cái cách đối xử tệ bạc mà Tống Thành Bách dành cho mình. Hạ Khuê không muốn quãng đường đời sau này phải nhìn sắc mặt Thành Bách mà sống. 

Komento sa Aklat (313)

  • avatar
    KimHạnh

    tốt hay lắm nha

    2h

      0
  • avatar
    Hue Le

    hay

    11h

      0
  • avatar
    Tường Nguyễn

    Hay nha ý nghĩa

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata