logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 7: Làm lành

CHAP 7: LÀM LÀNH
“Ê, cuối tuần rảnh không?”
Nam liếc nhìn tin nhắn vừa tới, rồi đôi mắt lại lờ đờ lia về phía màn hình, ngón tay liên tục lướt trên bàn phím. Anh đã ngồi tư thế này suốt một tiếng đồng hồ, cổ và lưng đều mỏi nhừ nhưng lời thúc giục dồn dập của khách hàng khiến anh không thể dừng lại dù chỉ một phút. Đã gần tháng trời rồi anh mới có một đơn to như vậy, nên Nam không thể để cơ hội này vụt khỏi tầm tay. Anh vốn rất thích ra ngoài đi đây đi đó, giao lưu với bạn bè, nhưng giờ lại phải ép nhốt mình trong căn phòng để làm cho xong đống deadline đang kề cận, nên trong lòng anh cứ thấp thỏm như bị kiến đốt. Tại sao cứ đúng lúc anh đang bận tối mặt thì lũ bạn lại thi nhau rủ anh đi chơi vậy hả? Nam thở dài, tay càng lúc càng gõ thật mạnh lên bàn phím như xả hết nỗi tức giận của mình lên đó. Mắt anh liếc như máy scan từng dòng chữ vừa gõ trên màn hình, rồi lại bật hết các công cụ một lượt để tìm lỗi chính tả. Thế là xong một nửa! Anh gõ mạnh nút “Enter” một cái, rồi bật ngửa ra sau ghế như vừa bị bàn tay vô hình nào đó đấm vào đầu. 
“Ba ngày rồi... hay bốn nhỉ, ôi đ*o thể nhớ nổi nữa...”
Hai mắt Nam vô hồn nhìn lên trần nhà, hai tay mỏi nhừ buông thả xuống hai bên ghế. Cạnh bàn làm việc của anh là một đống những vỏ lon cà phê, hộp đồ ăn nhanh, rồi tất, mũ, tai nghe, cốc nước, đủ thể loại đồ trên đời bị vứt bừa tứ phía không theo một thể thống gì. Mặc dù là một người ngăn nắp nhưng Nam cũng mặc kệ, xong việc trước đã, làm gì thì làm sau. Anh đứng dậy vươn vai, rồi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn nhanh một tin: “Bận rồi, tuần này khách tao đang giục. Chúng mày cứ đi trước đi, tao thì chắc để dịp sau đi bù vậy.”
Đôi mắt Nam chợt nhức buốt lên, anh vội nhắm chặt mắt lại. Anh quyết định đứng dậy đi tắm, làm đến đâu thì làm nhưng cũng phải để mắt nó nghỉ ngơi một tí, chứ nhìn màn hình suốt thế này chắc mai sau anh mù mất. Nam đan hai tay vào nhau, một tay với bật bình nóng lạnh, tay kia ấp lên mắt cho dịu đi cơn nhức. Hơi ấm đột nhiên khiến anh nhớ về một ký ức xa xôi nào đó, về một hình bóng thân quen đang dịu dàng cầm chiếc khăn ẩm nóng lau lên đôi mắt mỏi mệt của anh, đang vui vẻ kể cho anh nghe những mẩu chuyện vụn vặt hàng ngày. Nam chợt đờ người ra. Đã gần ba tháng rồi anh chưa gặp lại Thư. Đột nhiên, trong lòng anh dâng lên cảm giác tủi thân lạ lùng, như thể ai đó đã nhẫn tâm ra tay ăn cắp món đồ anh yêu thích nhất vậy. Anh gạt vội giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi, nhanh chân bước vào phòng tắm như cố gắng trốn chạy khỏi cảm xúc đang dần bủa vây lấy mình. Suốt thời gian vừa qua, anh vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, nên đã sớm quên đi cuộc cãi vã nảy lửa ngày hôm nào. 
“Thư à, không biết dạo này em ấy sao rồi nhỉ...”
Nam để nước dội xối xả lên đầu, nước lạnh buốt nhưng đầu anh lại chẳng tỉnh ra thêm được tí nào. Những tình cảm tưởng chừng đã lãng quên từ lâu giờ lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, như ngọn lửa tàn gặp được cơn gió lạnh vậy. Có lẽ giờ Thư đã có người mới cũng nên, vừa xinh vừa giỏi thế cơ mà. Nam nhếch mép cười trong cay đắng, cuộc trò chuyện của hai người từ lâu đã dừng lại ở tin nhắn xin lỗi từ phía anh. Anh vặn to vòi nước, hai tay ra sức vò đầu để rửa trôi đi những suy nghĩ về cô. Kể từ tin nhắn cuối cùng đó, Thư chưa từng chủ động mở một lời làm lành nào, cứ như thể cô đã sẵn sàng buông bỏ mối quan hệ này từ lâu vậy.
...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nam mới bước ra khỏi phòng tắm. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn phần nào, nhưng vẫn không đủ để anh tiếp tục quay lại bàn làm việc. Anh mở điện thoại, nhìn vào lịch: còn hai ngày nữa là anh phải nộp bản cuối cho khách hàng. Nam đặt báo thức 1 tiếng, rồi đổ gục lên giường, lười biếng nhoài người ra lướt điện thoại như một thói quen. Anh chợt thấy một thông báo Messenger từ 15 phút trước. “Là lúc mình đang tắm nhỉ”. Anh thầm nghĩ. Đoán chắc là bọn bạn gửi ảnh đi chơi phè phỡn để trêu ngươi anh, Nam liền mở app ra. Đôi mắt anh mở to sửng sốt.
“Em xin lỗi, em cũng có phần sai mà.”
“Mình nói chuyện được không anh?”
Là Thư.
Mọi mệt mỏi trong người anh chợt tan biến. Anh nhảy bổ lên giường, hai mắt dí sát vào màn hình như thể muốn dán luôn những con chữ bé tí kia vào não mình. Rồi mặc kệ những lời khuyên nhủ hết sức chân thành của thằng Lâm, anh vội vàng gõ tạch tạch trả lời như thể chỉ cần chậm một giây là tin nhắn kia của cô sẽ biến mất đi vậy:
“Anh cũng hiểu thời gian qua em mệt mỏi thế nào, bác sĩ mà.”
“4h quán quen nhé, lát anh qua đón em.”
Không đợi Thư trả lời, anh hấp tấp chạy lại chỗ tủ quần áo, bắt đầu là dùng lược chải chuốt, nhưng mắt thì không ngừng liếc màn hình điện thoại. Anh chợt cảm thấy bồi hồi lạ kỳ, giống hệt như những buổi hẹn trước kia của anh với cô khi hai người còn hẹn hò vậy.

Komento sa Aklat (162)

  • avatar
    Hữu Thịnh

    hay

    4m

      0
  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    7d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    7d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata