logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 6: Mãi là anh em

CHAP 6: MÃI LÀ ANH EM
Ngay sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài cả thiên niên kỷ, Nam lập tức nhấc máy gọi cho thằng bạn chí cốt, hẹn một buổi nhậu trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cục tức này anh mà không nói với ai thì không thể chịu được.
“Mày ạ, tao chiều em nó đến như vậy là hết khả năng rồi, mà sao người ta vẫn nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy nhỉ? Mày thử xem như lần này đi, là tao sai hay do tao nghĩ nhiều quá thôi?”
Nam lè nhè hỏi thằng bạn trong cơn say. Lâm cầm chai rượu tu một hơi, rồi phả ra một câu như đấm vào tai Nam:
“Riêng hỏi ai chứ hỏi tao là tao cứ vote mày chia tay cho nhẹ đầu.”
Nam sửng cồ lên, đang định phản lại thì Lâm “ấy từ từ” rồi nói tiếp:
“Nhưng tao cũng thương mày mấy năm rồi mới có mảnh tình vắt vai, mà bây giờ chia tay thì mày lại tìm tao khóc nhức đầu lắm, nên tao cũng khuyên mày thế này. Mày tạm chăm chút công việc mày một thời gian đi, con gái người ta nắng mưa thất thường là chuyện đương nhiên, nếu mà Thư nó có yêu mày thật thì về sau tự khắc nó sẽ nói chuyện lại với mày, không phải lo. Còn không thì thôi, tao giới thiệu cho mày mối mới, không yêu thì chấp nhận buông tay đi giải thoát cho nhau.”
Nghe thằng bạn khuyên như vậy, Nam cũng tạm nguôi ngoai, dù anh chẳng thấm nổi cái câu kết của nó. Nhưng thôi, anh với nó cũng làm bạn lâu rồi, nó nói thế chắc cũng chỉ vì nghĩ cho mình thôi. Nam ậm ừ rồi rút ngồi đờ đẫn ra, nhưng đầu óc chẳng suy nghĩ được gì. Lâm cũng hiểu cho bạn, liền ngồi lặng lẽ rút ví thanh toán rồi định gọi xe cho bạn về. Rồi đột nhiên, Nam ngẩng đầu lên hỏi:
“Đi hát không? Tao vẫn còn hơi tỉnh đấy, lần này để tao bao.”
Lâm chần chừ một lúc, nhưng thấy Nam đúng là còn hơi tỉnh thật, chưa đến nổi ngã gục, thì cũng mỉm cười:
“Đi thì đi, nhưng tìm chỗ nào gần nhà mày thôi, không lỡ thêm chầu nữa hai thằng lại nằm lăn ra quán người ta ngủ thì nhục. Đi tăng hai thì tao chắc chắn không về nhà hôm nay được, nên tí tao lên nhà mày ngủ lại luôn. Liệu đừng có mà xỉn trước không có thì tối tao với mày ngủ trước cửa nhà mày luôn đấy!”
Mồm nói vậy nhưng vừa lên taxi thì Nam gục luôn, ngủ không biết trời trăng gì cả. Lâm vốn cũng biết tính mồm nói trước khi nghĩ của thằng này, nên anh cũng chấp nhận dìu nó về nhà cẩn thận. Tửu lượng của Lâm tốt nên anh vẫn còn tỉnh, anh quẳng tên say thẳng cẳng kia lên giường nó rồi vào nhà bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn, xong xuôi thì thong dong đi ra phòng khách bật ti vi cứ như đang ở nhà mình. Trên màn hình là một thông cáo mất tích, là em trai một ông gì đó làm bên một văn phòng luật sư. Lâm cũng chẳng để ý được mấy, vì mắt anh cũng bắt đầu díp lại và anh ngủ một lèo đến sáng.
.....
8h sáng hôm sau, Nam đột nhiên tỉnh dậy, đầu anh vẫn mơ màng hình ảnh của Thư trong giấc mộng vừa rồi. Anh ngần ngừ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nhớ tới lời khuyên của thằng bạn không lâu vừa rồi. Nhưng có lẽ do men rượu nên tính Nam ủy mị hơn hẳn, anh đấu tranh mãi thì cuối cùng cũng cầm máy lên, nhắn cho Thư một tin dù biết giờ này có khi cô vẫn vùi mình vào công việc. Anh không dám nhắn nhiều vì sợ Thư thấy bộ dạng bê bết của mình, nhưng cũng không muốn làm phật lòng Thư, nên nội dung tin nhắn chỉ dừng ở vỏn vẹn 3 chữ: “Anh xin lỗi.” Anh vứt điện thoại xuống giường, thở dài khi nghĩ đến đống công việc sắp tới. Nam bèn vác cái đầu biêng biêng như vừa bị ai gõ búa vào đi đánh răng rửa mặt, cũng may là anh còn được làm việc tại gia chứ giờ này mà lết xác lên công ty thì chắc anh ngất giữa đường mất. Bước ra phòng khách, anh ngạc nhiên khi thấy Lâm đang đứng lúi húi ở trong bếp.
“Sao mày lại ở đây?”
“Hôm qua mày xỉn quắc cần câu nên tao mới tốt bụng đưa mày về tận đây đấy, sao giờ ăn nói như đuổi người ta đi thế? Tao còn tưởng mày định ngủ đến trưa luôn như mấy bận trước, xem ra yêu vào là lớn hẳn nhỉ.”
“Bớt đi, nấu nhanh lên tao đói quá.”
Lâm lại chửi rủa một tràng, nhưng Nam đã bưng tai mặc kệ, anh đi ra dọn bàn chờ ăn. Lúc sau, khi hai đĩa bánh mì thơm phức được mang ra đặt trên bàn, anh lao vào ngẫu nghiến luôn không thèm quan tâm hình tượng là gì. Lâm thở dài, ngồi vào bàn:
“Không hiểu lúc mày đi với người yêu thì như thế nào. À mà này, tối qua tao lại thấy thông báo có người mất tích đấy, có phải thằng Dương nó xử lý vụ này không?”
“Nó xử lý hay không kệ nó, bây giờ tao chỉ có quan tâm công việc thôi.”
Lâm cười khẩy một cái, nhớ người yêu thì nói nhớ đi bày đặt công với chả việc. Anh trầm ngâm ngồi gặm bánh rồi tiếp:
“Ê mà kể cũng lạ nhỉ, mấy tuần trước cũng có người mất tích, mà lại toàn con em mấy ông bên luật, chả biết có phải trùng hợp không?”
Nam cũng dừng xâu xé cái bánh lại, chệu chạo nhai như đang suy nghĩ rồi đáp:
“Đúng hay không rồi về sau sẽ biết, dân thường như tao với mày quan tâm chi mấy việc ấy cho nhọc đầu.”
“Cũng phải, dân thường như tao chỉ quan tâm việc làm sao mà cái thằng hốc như lợn kia lại yêu được cô bác sĩ vừa xinh vừa giỏi thôi!”
“Thằng chó này nhá!”
Nam quên mất luôn người vừa mới kéo mình về tối qua, vừa mới làm bánh mì cho mình ăn là ai, anh nhảy vào cào cấu tên Lâm mặt đang hớn hở kia. Có lẽ trong thời gian chờ Thư bình tĩnh lại, anh đi chơi với bạn thế này cũng tốt.

Komento sa Aklat (161)

  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    6d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    7d

      0
  • avatar
    Phan Thị Phương Dung

    Hay và cuốn lắm

    11d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata