logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

2.2

Phong Thu trao cho mỗi người một chiếc đai để buộc lên trán. Ngôi sao trên đai sẽ liên kết với con người, sẽ có một sức mạnh bảo hộ cho họ giúp họ không cảm thấy lạnh nữa.
Phong Thu dẫn nhóm Cỏ Dại băng rừng sâu đi đến căn cứ địa của phổ Nhiệt Đới. Họ đi mãi đi mãi, bình thường có lẽ sẽ mỏi mệt và chảy mồ hôi nhiều lắm nhưng lúc này cả ba đi bộ mà không hề biết mệt, đó cũng là nhờ chiếc đai bảo hộ mà ra.
Nhóm người dẫn đường bất ngờ dừng lại. Phong Thu rút thanh kiếm đeo bên mình ra chém mạnh một đường vào không trung. Lập tức một tia sáng vàng xuất hiện như một vết nứt giữa không khí. Nhóm cận vệ của Phong Thu bước vào trước sau đó thì đến lượt nhóm Cỏ Dại và cuối cùng là Phong Thu.
Rời khỏi nơi âm u tù túng, trước mắt họ lúc này là một thế giới thần tiên với cảnh đẹp đến mê hồn. Cây cỏ ở đây cũng như ở trái đất, xanh tươi và rậm rạp. Bầu trời trong vắt, xanh thăm thẳm không một gợn mây. Phong Thu dẫn họ đi trên một lối đi được lát bằng ngọc thạch, hai bên là muôn loài hoa lạ đua nhau khoe sắc. Từ trong không gian còn thoảng nghe thấy tiếng thác đổ rì rào. Thoát khỏi vùng tán cây rậm rạp, họ đến một nơi quang đãng hơn. Trước mặt họ bây giờ là một ngọn thác trắng xóa đổ từ vách núi đá ngọc màu trắng, núi đá cao đến mức họ không thấy được ngọn của nó, đầu ngọn thác cũng ẩn trong tầng mây lửng lơ.
Nhóm người đi qua cây cầu được đan bằng những dây leo to bằng bắp tay người vừa chắc chắn lại vừa sinh động, bên trên cầu toàn quả mọng mọc thành chùm như trái nho nhưng nó lại tròn và đỏ tươi, trông nó như một chuỗi hồng ngọc vậy. Dòng nước đổ xuống từ thác nước tạo thành một con suối với dòng chảy mềm mại uốn lượn trên cánh đồng hoa rồi mất hút trong khu rừng già.
Vĩ đại hơn cả ngọn thác, thần kỳ và rực rỡ hơn cả quang cảnh xung quanh chính là lâu đài ngọc thạch trắng tinh được tạc thẳng vào trong vách núi sừng sững. Ngoài lâu đài chính có một ngôi sao sáu cánh ngự ở đỉnh tòa tháp ra thì còn hàng dãy những căn phòng nối dài vô tận được tạc thẳng vào vách núi như một tòa chung cư bằng đá đồ sộ. Trong đó, trai gái, già trẻ đều đang đứng bám lấy lan can, tò mò dò xét nhìn theo từng bước chân của nhóm Cỏ Dại khiến họ vô cùng căng thẳng.
Ngoại trừ “căn chung cư ngọc thạch” ra thì toàn bộ cảnh quan này đều là những gì mà Le đã từng viết trong tác phẩm “Khi Át Na Đổ Lệ” của mình. Chính xác đến từng chi tiết, điều này khiến cho không chỉ Le mà cả Ken và Sam đều hết sức bất ngờ. Bọn họ không tin có một ngày những điều mà Le viết lại trở thành hiện thực. Ken đi phía sau Le, thì thầm:
- Có lẽ nào chúng ta đang xuyên không vào truyện của bà? Tại sao nó lại giống đến chín mươi chín phần trăm thế này?
Le đáp trong khi mắt nhìn vào đám rừng rậm phía xa, cô cứ cảm thấy phía trong nơi xanh thẫm ấy có những cặp mắt bí ẩn đang theo dõi mình:
- Có khi là thế thật.
Ken lại nói:
- Mấy cái xuyên sách này là toàn để đấm mấy đứa tác giả không thôi. Vì tác giả viết hành hạ nhân vật quá nên là bị nhân vật hành lại đó. Bà coi chừng đi.
Le quay đầu, dứ dứ nắm đấm hù dọa Ken:
- Tôi đấm ông một cái bay lên ngọn cây hót líu lo bây giờ nha. Cái miệng chỉ toàn nói gở thôi. Tôi… tôi viết về Ánh Mai tốt đẹp quá trời.
Nói xong Le cũng tự ngượng miệng. Sam cười đáp ké:
- Lần này tôi phe Ken nha. Trong truyện bà hành Ánh Mai lên bờ xuống ruộng luôn ấy chứ.
Le phụng phịu:
- Này! Đến bà cũng thế nữa hả.
Trong khung cảnh thần tiên vậy mà chỉ có ba người bạn đến từ Trái Đất là vui cười, còn đoàn tùy tùng mặt không chút biểu hiện, Phong Thu dù có muốn cười cũng chỉ có thể mím môi ngăn lại. Ở thế giới này cứ như đang bị cấm cười vậy.

Komento sa Aklat (113)

  • avatar
    TaiGame

    👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

    11d

      0
  • avatar
    Đạt Nguyễn

    Quá chi tiết rất rất hay

    13d

      0
  • avatar
    Ngọc Ánh

    Hay❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    16d

      1
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata