logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

7

Hết Thu sang Đông, Trường Xuân chăm chỉ ngồi đan khăn dưới gốc cây ngân hạnh chỉ còn lác đác vài chiếc lá cuối cùng. Trường An len lén tiếp cận từ phía sau lưng Trường Xuân, định hù cô giật mình:
- Đan khăn cho anh à?
Trường Xuân chẳng giật mình chút nào, vẫn tỉ mỉ móc từng sợi len:
- Cho mẹ đó, anh không có phần.
Trường An ngồi xuống bên cạnh bất bình:
- Năm nào em cũng đan khăn cho mẹ, sao chẳng đan cho anh?
- Anh nhanh quên thế à? Em đã đan cho anh một chiếc màu đen rồi còn gì?
- Chiếc khăn đó từ ba năm trước rồi, anh dùng muốn hỏng rồi, em còn chẳng chịu đan cho anh cái mới.
Trường Xuân nhìn qua Trường An đang tỏ ra bất mãn, cô cười đáp:
- Tại vì sinh nhật của anh vào mùa Hè mà, làm sao em có thể đan khăn tặng anh vào mùa Hè được. Hơn nữa… hơn nữa trong nhà mình, ngoài em đan khăn tặng mẹ ra thì làm gì còn có ai đan khăn tặng mẹ nữa đâu. Anh muốn khăn mới thì hãy hỏi vợ tương lai của anh đi. Có khi cô ấy đang đan khăn cho anh đấy.
Nhắc đến vợ tương lai khiến Trường An không hào hứng mấy. Trường An lẩm bẩm, nhỏ giọng như không muốn ai nghe thấy:
- Khăn em đan và khăn người khác đan đâu có giống nhau được.
Trường Xuân không nghe anh nói gì thật, cô nàng đang bận suy nghĩ về chuyện khác. Trường Xuân thở dài nói:
- Em thật sự không hiểu, mẹ vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, dịu dàng. Sao cha lại lạnh lùng với mẹ thế nhỉ?
- Chuyện của người lớn chúng ta không hiểu được.
Ngày sinh nhật của bà Hai thì nhà xảy ra chuyện. Một người ở trong nhà đã ăn trộm mắm của gia đình để bán ra bên ngoài. Nếu không phải hôm nay ông Tô đi khảo sát tình cờ ăn ở một quán ven đường, thấy vị mắm quen thuộc, hỏi ra thì ông chủ thật thà nói có được một mối lấy mắm vô cùng chất lượng lại giá rẻ. Khi nhìn qua hũ mắm của ông chủ quán, ông Tô biết ngay là mắm cá của nhà mình ủ.
Trong bữa cơm ông Tô không nhịn được mà mắng bà ngay trên bàn ăn:
- Đã bao nhiêu lần tôi nói bà coi chừng cái con Nở đó. Vậy mà bà cứ bao che cho nó, còn nói nó rất ngoan. Bây giờ thì thấy rõ rồi chứ? Bà đúng là không làm được gì nên hồn. Đến cả người ở của mình cũng không quản được thì còn làm gì được đây?
Bà Hai biết mình có lỗi nên chỉ im lặng cúi đầu nghe chồng mắng. Con cái ngồi trong bàn ăn cũng không dám nói gì thêm. Chỉ có Trường Xuân là chịu không nổi hình ảnh mẹ lầm lũi cam chịu liền đứng lên bênh vực mẹ:
- Cha à! Hôm nay là sinh nhật của mẹ đó. Cha có thể nói chuyện này vào lúc khác được không ạ? Hơn nữa, mẹ cũng đâu có muốn để người ta lừa gạt, mẹ thương người thì có gì sai. Nếu là con thì con cũng sẽ tin tưởng người hầu kẻ hạ của mình thôi.
Trừ ông Tô đang trợn mắt vì ngạc nhiên thì ba người còn lại gồm bà Hai, Trường An và Trường Túc đều lo ngại thay cho Trường Xuân. Bà Hai lo lắng vội đứng lên vuốt giận:
- Thôi con, sao con lại cắt lời cha. Cha con…
Trường Xuân gạt tay mẹ ra khỏi người mình, cô tức đến mắt đỏ hoe rồi:
- Mẹ cứ để con nói. Hôm nay là sinh nhật của mẹ mà, mỗi năm chỉ có một ngày thôi. Có phải cha cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mẹ không?
Ông Tô tức giận chỉ tay vào mặt Trường Xuân:
- Hỗn xược! Con ngồi xuống. Ở đây đến lượt con đứng lên to tiếng hay sao? Đúng là chiều quá sinh hư rồi.
Bà Hai nước mắt lưng tròng nắm tay cô, hết nhìn chồng rồi lại nhìn con gái:
- Mẹ xin con. Mau ngồi xuống, xin lỗi cha con đi.
Mắt Trường Xuân ầng ậc nước:
- Mẹ con đã làm gì sai? Mẹ con đã làm gì mà khiến cho cha lúc nào cũng cảm thấy không vừa lòng? Khắp Quế Hoa này làm gì tìm được một người vợ nào như mẹ con nữa. Dù gia đình có của ăn của để nhưng một năm chỉ may đúng một bộ đồ vào ngày tết. Mẹ lo lắng quan tâm từng người trong nhà, kẻ ăn người ở cũng được đối đãi chu đáo. Mẹ bị đau khớp bao lâu nay không chịu đi thầy thuốc, cũng chẳng chịu uống thuốc nhưng lúc nào cũng tìm hết thuốc này đến thuốc nọ bồi bổ cho cha. Người phụ nữ đức hạnh như mẹ, cha còn muốn bà ấy thế nào nữa? Cha có thấy mình thật tệ bạc hay không hả?
Lời cuối cô nói lớn đến mức cả bàn ăn đều phải đứng lên cản lại. Ông Tô không lường được việc người con gái ông cưng yêu hơn hoa lại có ngày quay lại đối chất ngang hàng với ông thế này. Mặt ông tức giận đỏ bừng, ông siết chặt tay, ánh nhìn phẫn nộ:
- Hỗn láo! Mau ra ngoài quỳ cho cha. Ai dạy con hỗn láo như vậy hả?
Bà Hai khóc lóc van xin chồng:
- Thôi mà mình ơi! Con bé vì thương tôi nên nó mới như thế. Ông tha cho con đi, là tại tôi, tại tôi không tốt.
Trường Xuân cắt lời mẹ:
- Mẹ không cần phải cầu xin ông ấy. Con làm thì con chịu. Hôm nay dù cho cha có đánh con tan xương nát thịt thì con cũng nói.
Ông Tô quát lớn:
- Mau bước ra ngoài!
Trường Xuân hậm hực gạt nước mắt:
- Con quỳ là được chứ gì?
Nói xong cô rời khỏi bàn ăn đi thẳng ra thềm nhà, quỳ trước cửa nhà, đối diện với bàn thờ tổ tiên. Trường An xót em, muốn mở lời nói đỡ:
- Cha à…
Ông Tô gắt:
- Còn ai mở miệng xin xỏ thì quỳ chung với nó luôn đi. Trong nhà này không còn tôn ti trật tự nữa rồi sao?
Ông Tô rời khỏi bữa ăn, ông nhìn đứa con gái bướng bỉnh đang hiên ngang quỳ ở thềm mà lòng đau thắt từng cơn.
Bà Hai bước đến ôm lấy Trường Xuân mà khóc:
- Con bé này, sao con chọc cha con giận làm gì?
Trường Xuân mếu máo nói:
- Tại cha mắng mẹ mà. Mẹ lúc nào cũng im lặng nhẫn nhịn, còn cha thì chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của mẹ cả.
Bà Hai ôm Trường Xuân vào lòng, hạnh phúc hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Con bé ngốc này. Mẹ không sao, chỉ cần các con ngoan ngoãn là mẹ vui rồi. Những việc khác mẹ không quan tâm.
Trường Xuân lau nước mắt rồi nói anh Hai đưa mẹ về phòng nghỉ. Cô vẫn hiên ngang quỳ ở thềm không chút hối cải.
***
Trời càng lúc càng khuya, ông Tô đứng trong phòng nhìn ra ngoài bằng cửa sổ. Ở thềm nhà Trường Xuân vẫn quỳ rất nghiêm chỉnh. Ông thở dài, con gái ông vừa tốt bụng vừa thẳng thắn, điều đó đáng lẽ là một chuyện vui. Nhưng ở đời người thẳng thắn, bộc trực thì thường dễ bị người khác ganh ghét, hãm hại. Ông chỉ lo Trường Xuân sẽ dễ bị tổn thương giữa cuộc đời không màu hồng này thôi.
Trường Xuân quỳ đến tê cả hai chân nhưng vẫn chẳng hề có ý định sẽ xin lỗi cha. Đã thế cô còn buồn ngủ. Cô sắp ngã xuống đất thì ngay lập tức có một bờ vai xuất hiện bên cạnh để cô ngả đầu vào. Ở bậc thềm nhà, Trường An quỳ cạnh Trường Xuân. Anh không thể xin cha tha tội cho Trường Xuân nên quyết định sẽ cùng cô chịu phạt.
Cô em gái của anh cũng quá vô tư, ngả đầu ngủ ngon lành trên vai anh, một lúc thì đã không còn quỳ nữa mà ngồi bệt xuống. Trời đông lạnh giá, anh lấy áo khoác vào cho cô, tuy đang bị phạt quỳ nhưng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Nhìn em gái ngủ trên vai mình, anh chỉ ước hai người có thể mãi mãi bên nhau như vậy.
Bà Hai không ngủ được, cuối cùng phải khoác áo ra ngoài xem Trường Xuân thế nào. Nhìn thấy Trường An cùng chịu phạt với Trường Xuân, bà cảm thấy hài lòng. Hai anh em mỗi đứa mỗi tính nhưng lại yêu thương nhau vô bờ, có bậc làm cha mẹ nào không vui. Bà đến lay khẽ bờ vai Trường An. Anh mơ hồ tỉnh dậy:
- Mẹ! - Anh nói khẽ.
- Mau đưa em con về phòng ngủ đi. Trời lạnh lắm rồi.
- Dạ thưa mẹ.
Trường An lay gọi Trường Xuân:
- Trường Xuân! Dậy thôi, anh đưa em về phòng.
Trường Xuân nửa tỉnh nửa mê dụi mắt đứng dậy cùng Trường An. Nhưng do cô quỳ lâu quá, chân đã không đứng nổi. Trường An nhanh chóng quàng tay cô vào cổ mình rồi cõng cô về phòng. Trường An trước khi rời đi còn lễ phép nói với mẹ:
- Mẹ mau về phòng nghỉ đi ạ.
Trường Xuân ôm chặt cổ Trường An, bình yên ngủ trên tấm lưng rộng rãi, êm ái của anh Hai. Cô quả thật quá đỗi vô tư, vui buồn nóng giận đều chỉ trong một khắc.
***
Tại cổng trường Bạch Dĩ, Trường An đang đứng đợi Trường Xuân tan học. Lớp Kiều Mai ra trước nên cô ấy đứng đợi cùng anh. Kiều Mai nhìn vào chiếc khăn quàng cổ màu đen của Trường An, cười gượng hỏi:
- Chiếc khăn này… trông nó lạ quá, là ai đan cho anh vậy?
Nhìn xuống chiếc khăn len được đan không được khéo, có vài mối đan còn bị bỏ dở, thậm chí để lộ cả những chỗ nối len, Trường An không chê, khóe môi còn nhoẻn cười:
- Là của Trường Xuân. Đây là cái khăn đầu tiên của Trường Xuân học đan.
Tất cả những dáng vẻ hạnh phúc kia của Trường An đều đã thu cả vào mắt Kiều Mai, trong lòng cô lại dậy lên một cơn sóng ghen tỵ. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để hỏi:
- Thảo nào tay nghề không được tốt lắm. Thế còn chiếc khăn em đã đan cho anh? Anh có thích nó không?
Trường An đáp khá hờ hững:
- Ừm! Em đan đẹp lắm. Cảm ơn em.
- Thế sao anh không dùng nó ạ? Vẫn tốt hơn là dùng chiếc khăn cũ này mà.
Trường An đưa tay lên chạm vào chiếc khăn vẻ mặt đầy hoài niệm và trân trọng:
- Anh quen dùng chiếc khăn này rồi.
Trường An giờ mới nhìn qua Kiều Mai, thấy cô lộ rõ vẻ thất vọng thì biết là mình đã thất lễ liền tìm cách chữa sai:
- À… anh sẽ dùng nó mà. Mùa Đông năm sau anh sẽ dùng nó.
Kiều Mai nghe vậy thì miễn cưỡng mỉm cười:
- Vâng ạ.
Đúng lúc đó Trường Xuân đi ra, cô nàng vui vẻ bá cổ Kiều Mai:
- Chị dâu! Hôm nào chị rảnh qua nhà em ăn bún mắm nhé? Mùa Đông này ăn bún mắm là ngon nhất.
Kiều Mai cười đáp:
- Ừm! Tôi sẽ qua.
- Vậy tôi về nhé!
Nói xong Trường Xuân leo lên xe anh Hai, cả hai cùng nhau rời khỏi, họ lại nói cười gì đó với nhau rất vui vẻ, vừa gần gũi vừa tình cảm, Trường Xuân và Trường An như ở trong một thế giới mà bất cứ ai cũng không thể chạm vào.
Trường Xuân không hề biết rằng người bạn mà cô xem là thân nhất, người cô coi là chị dâu kia đang âm thầm ghen tị với cô. Lòng ghen cứ như một vết thương hở không được chữa trị, cứ thế mà bị nhiễm trùng.
***
Mùa Đông qua thật nhanh, Xuân đến tận thềm lúc nào mà người chẳng biết. Là mùa Xuân đến vội hay tại Trường An không mong Xuân tới nên mới thấy thời gian trôi nhanh như vậy? Trường An đang đứng ngoài hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trời đẹp thế mà anh vẫn buồn.
Trường Túc và Trường Xuân ồn ào xuất hiện. Trường Túc chê Trường Xuân lề mề, Trường Xuân trách Trường Túc vụng về làm đổ nước vào tà áo dài của mình. Hôm nay cả ba anh em sẽ cùng nhau đi chùa cầu an đầu năm mới. Năm nào cũng vậy, ba anh em sẽ cùng nhau leo lên núi Bạch Mã để cầu an cho cha mẹ. Trường Xuân mặc chiếc áo dài màu lam, quần lụa đen, tóc vấn gọn gàng. Dù cho có mặc trang phục giản dị hay cầu kỳ thì trong mắt Trường An, Trường Xuân luôn là cô gái xinh đẹp nhất.
Ba anh em vừa đạp xe đến chân núi Bạch Mã thì thấy xe của nhà họ Trương đã đậu ở đó. Kiều Mai thấy họ thì vội vàng bước ra. Trường Xuân vui vẻ chạy lại đón bạn, còn mặt Trường An thì lộ ra chút hụt hẫng, có vẻ như anh không mong gặp Kiều Mai cho lắm.
Trường Xuân kéo Kiều Mai đến chỗ Trường An đang đứng rồi nói:
- Em đã rủ Kiều Mai đi lễ chùa cùng chúng ta. Anh Hai, giao nhiệm vụ anh hộ tống chị dâu nhé!
Dứt câu, Trường Xuân đẩy Kiều Mai đến gần với Trường Xuân rồi bá vai Trường Túc tiến đến đường leo lên chùa Vĩnh Nghiêm.
***
Trường Xuân đang nhắm nghiền mắt quỳ trước tượng Phật tổ cầu khẩn gì đó vô cùng thành tâm. Sau khi hành lễ xong, vừa đứng dậy định đi thi cô mới giật mình phát hiện ra người vẫn ngồi cạnh mình nãy giờ không phải Trường Túc mà mà Hữu Nam. Hữu Nam cười hỏi:
- Cô cầu khẩn gì mà thành tâm thế? Là cầu gặp được nhân duyên sao?
Trường Xuân tự tin đáp:
- Tôi mà cần phải cầu nhân duyên sao?
Hai người sóng bước bên nhau rời khỏi điện thờ rồi cùng ra ngoài sân chùa đứng ngắm cảnh. Từ sân chùa có thể nhìn toàn cảnh thị trấn Quế Hoa và cả vùng biển yên bình. Trường Xuân vui vẻ nhìn quang cảnh, nụ cười mãn nguyên nở trên môi, cô đáp lời Hữu Nam:
- Tôi cầu sức khỏe cho cha mẹ và cầu hạnh phúc cho anh Trường An. Qua rằm tháng giêng là anh ấy lấy vợ rồi, tôi mong vợ chồng anh sống thật hòa thuận, sinh con đàn cháu đống.
Hữu Nam cứ đăm năm nhìn Trường Xuân không chán mắt, anh lại hỏi:
- Thế cô không cầu gì cho mình sao?
- Không. - Cô lắc đầu - Người ta nói tôi có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành nên tôi không cần phải cầu gì cả. Chỉ cần mình sống thật chính trực, không làm trái lương tâm thì những điều may mắn sẽ đến thôi.
Cảnh đẹp trước mắt cũng không thu hút bằng Trường Xuân trong mắt Hữu Nam. Anh mỉm cười và nói:
- Ừm! Quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ luôn có người sẵn sàng vì cô mà làm tất cả.
Trường Xuân hơi không hiểu mấy lời Hữu Nam nói, cô quay qua ngay lúc ánh mắt anh hiện lên nét nuối tiếc và bi thương. Anh vội lảng tránh hình vào khoảng không trước mặt. Trường Xuân tò mò hỏi:
- Thế còn ông, ông đã cầu khẩn điều gì vậy? Cầu khẩn cho đám cưới sắp tới sao?
- Không. Tôi cầu khẩn cho người tôi thương. Mong người ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Trường Xuân phì cười:
- Vậy mà còn nói không. Người ông thương không phải cũng là vợ ông sao?
Hữu Nam lần này không trốn tránh ánh mắt của Trường Xuân nữa. Anh cười mà ánh mắt thì đầy buồn bã:
- Xuân còn nhỏ lắm, Xuân không hiểu được đâu. Nhiều khi người chúng ta thương và người chúng ta cưới không giống nhau.
Ừ thì đúng là Xuân không hiểu thật. Nhưng sao nhìn vào ánh mắt của Hữu Nam, cô lại cảm thấy buồn thế này? Cô cứ cảm thấy có gì đó liên quan đến mình nhưng lại không thể lý giải.

Komento sa Aklat (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    21d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata