logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

5

Trường An chở Kiều Mai về tới nhà, trên đường tuyệt nhiên không nói với cô một câu nào. Kiều Mai bước xuống xe, lưu luyến nhìn anh:
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà ạ.
- Ừ! Trưa rồi, anh phải về ngay đây.
Nói xong thì anh đạp xe đi luôn. Cô cảm giác vô cùng hụt hẫng, anh chẳng giống người đàn ông vẫn thường nói rất nhiều, ôn hòa, dịu dàng lúc ở bên Trường Xuân chút nào.
Trường An và Trường Xuân thế mà về đến cổng nhà cùng một lúc. Trường An nghiêm nghị nhìn cô, đợi cô bước đến. Thấy mặt anh Hai hơi căng thẳng, cô đoán là do mình tự ý về trước không báo nên đã làm anh nổi giận. Để lấy lòng, cô cười thật tươi rồi bước đến trước mặt anh:
- Anh Hai! Nay anh Hai chở chị dâu về nhà có vui không? Hai người có nói gì với nhau không?
Trường An nghiêm giọng hỏi:
- Em đi gặp ai thế? Mới ngoan ngoãn có mấy ngày lại muốn cha nhốt ở nhà nữa có phải không?
Trường Xuân cười hì hì đáp:
- Em có việc, có việc riêng tư ấy mà. Anh Hai không phải lo. Nhìn xem! Em đây có xây xát chút nào đâu.
Sợ bị Trường An hỏi vặn rồi lộ ra chuyện cô vừa gặp Hữu Nam thì sẽ to chuyện nên Trường Xuân vội vàng đẩy cổng đi vào nhà:
- Ôi chà! Đói bụng quá đi mất. Anh Hai nhanh lên, vào ăn trưa thôi.
***
Tại trường Bạch Dĩ vào giờ ra chơi. Kiều Mai buồn bã đứng dưới gốc phượng, cô nàng mải nghĩ ngợi gì đó nên không để ý Trường Xuân đang len lén xuất hiện từ phía sau. Thấy bạn của mình mặt mày buồn thiu, Trường Xuân lo lắng hỏi:
- Làm sao mà cậu buồn thế? Ai làm cho cậu buồn à?
Kiều Mai thở dài đáp:
- Là anh Hai của cậu đó.
- Làm sao? Anh Hai đã làm gì có lỗi với cậu à?
Trường Xuân chuyển từ mặt hốt hoảng sang mặt tinh quái, cô nàng cười ranh mãnh và nói:
- Này! Đừng bảo là anh Hai tôi đã…
Kiều Mai hai má nóng bừng, đưa tay đánh nhẹ vào vai Trường Xuân, cô nàng xấu hổ đáp:
- Không phải chuyện đó. Nếu có chuyện đó thì tôi đã chẳng buồn thế này rồi.
Kiều Mai lại thở dài ảo não. Trường Xuân thân mật hỏi:
- Thế có chuyện gì? Nói thử tôi nghe xem có giúp được gì không.
- Tính ra tôi và anh Trường An đã có hôn ước, vậy mà kể từ ngày xem mắt đến nay anh ấy chẳng nói chuyện với tôi câu nào. Hay là anh ấy ghét tôi nhỉ?
- Hôm qua anh ấy chở cậu về mà, thế hai người không nói gì với nhau thật sao?
Kiều Mai buồn bã gật đầu. Trường Xuân thở dài, vỗ vai an ủi bạn:
- Thôi đừng buồn. Không phải do anh tôi ghét cậu đâu. Tại… tại anh ấy chưa yêu bao giờ nên thế đấy.
Kiều Mai nhìn Trường Xuân, ngạc nhiên:
- Chưa yêu ai bao giờ ấy hả?
Trường Xuân gật đầu chắc nịch:
- Ừm! Chưa từng yêu ai. Anh Hai của tôi chỉ có biết ăn với học. Bạn bè của anh ấy cũng toàn con trai thôi. Tính ra thì anh Hai chẳng có quen biết ai là con gái cả. Chắc vì thế mà anh ấy không biết cách nói chuyện với cậu chăng?
Nghe mấy lời an ủi của Trường Xuân khiến cho Kiều Mai cũng đỡ buồn đôi chút. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng cô với Trường Xuân đều là con gái tại sao anh ấy không thể đối xử với cô như đối xử với Trường Xuân chứ? Anh ấy rõ ràng là rất biết cách nuông chiều phụ nữ, Kiều Mai chỉ cần anh đối xử với cô bằng một nửa với Trường Xuân thôi cũng vui lòng. Vậy mà… Chẳng có lẽ vì cả hai chưa đủ thân thiết nên mới cảm thấy xa lạ như vậy chăng?
Đang mải đắn đo suy nghĩ thì lời của Trường Xuân cắt ngang tâm trí Kiều Mai:
- Để tôi nghĩ cách. Dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời của anh Hai tôi. Tôi nhất định sẽ giúp hai người hạnh phúc.
- Cậu định giúp bằng cách nào chứ?
Trường Xuân cười tít mắt, cưng chiều vuốt tóc Kiều Mai và nói:
- Cách này thì cậu phải chịu thiệt một chút, không biết quý tiểu thư có đồng ý không?
Kiều Mai đáp đầy háo hức:
- Đồng ý! Chỉ cần có thể giúp anh Trường An để ý đến tôi thì tôi bằng lòng làm tất cả mọi thứ.
- Ôi trời! Chị dâu à! Chị đúng là si mê anh Hai của tôi quá rồi đó.
Bị Trường Xuân chọc quê, Kiều Mai bẽn lẽn cúi đầu mỉm cười. Cô cũng chẳng sợ mất mặt, bởi ngay cả cuộc hôn sự này cũng là do cô đã hết sức năn nỉ cha mình ngỏ lời với bên gia đình họ Tô.
Kiều Mai đã nói với cha rằng cô muốn kết hôn với Trường An, muốn chàng trai hoàn hảo đó là chồng mình. Vì chiều lòng con gái yêu, hơn nữa tiếng tăm của Trường An và nhà họ Tô cũng không đến nỗi tệ nên ông Trương Hiệu đã cho người đánh tiếng ngay. Ông Tô có cầu cũng không dám nghĩ tới có ngày được làm thông gia với ngài Trương Hiệu nên dĩ nhiên đã nhanh chóng đồng ý.
***
Trường An đang ngồi dưới tán cây ngân hạnh đọc sách thì có tiếng thỏ thẻ bên tai:
- Anh Hai! Tối nay chúng ta ra ngoài chơi được không?
Trường An bị giật mình, bên tai hơi nhột nhột nhưng anh chỉ hơi né người qua một chút chứ mặt vẫn tĩnh lặng như không. Anh bình thản giở cuốn sách sang trang tiếp theo:
- Không đi. Anh sắp tốt nghiệp rồi, không có thời gian đi chơi với em đâu.
Trường Xuân vùng vằng ngồi xuống cạnh Trường An:
- Tốt nghiệp thôi mà. Anh Hai học giỏi như vậy, còn sợ sẽ không thể tốt nghiệp sao?
Cô quay qua bám lấy tay anh mà mè nheo:
- Anh Hai! Đi nhé! Đi chơi đi mà. Năm nay là Trung Thu cuối cùng anh còn độc thân còn gì, sau này anh sẽ không dẫn em đi nữa mà dẫn chị dâu đi còn gì.
Trường An nhìn cô, mắt đẫm suy tư. Trường Xuân buông anh ra, giọng vẫn ngọt ngào năn nỉ:
- Nhé anh Hai! Chúng ta đi chơi Trung Thu nhé!
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp:
- Được rồi, anh sẽ đi.
Cô vui vẻ vỗ tay rồi cười tít mắt sau đó thì chạy lon ton về phòng tìm quần áo đẹp.
Trường An nhìn theo em gái, sự ngây ngô đáng yêu của cô khiến anh lại vô thức mỉm cười. Tuy nhiên dạo gần đây anh thấy mình lạ lắm. Mỗi lúc thấy cô cười thì tim anh lại nhói lên một nhịp. Sự buồn bã cứ quanh quẩn trong trí óc của anh mãi mà bản thân anh cũng chẳng hiểu được nguyên do.
Buổi tối, hai anh em chở nhau đến quán trà bên phố Hàng Dương, nơi trung tâm nhất của thị trấn Quế Hoa. Phố Hàng Dương ở đây rất đẹp, nhất là vào mùa Trung Thu thì mọi hàng quán đều thắp đèn lồng giấy sáng trưng cả con đường. Hội múa lân, các nhóm múa võ, mãi nghệ đều tập trung về con phố Hàng Dương khiến cho nó trở nên náo nhiệt vô cùng.
Trường Xuân đặt một chỗ tốt trên lầu hai của quán Nghiêm Trà. Hai anh em vừa ngồi chưa nóng chỗ thì Trường Xuân kiếm cớ đau bụng:
- Anh Hai ngồi đây chờ em một chút nha. Hình như ban nãy em ăn nhiều bánh Trung Thu quá nên giờ đau bụng. Em phải đi nhà xí… ui da.
Vừa nói cô vừa ôm bụng giả vờ rên. Trường An lo lắng đứng lên hỏi:
- Em đau thế nào? Hay để anh đưa em về?
Trường Xuân xua tay:
- Không, em đau bình thường thôi. Đi nhà xí đỡ ngay thôi. Anh Hai ngồi đó chờ em đi. Em quay lại ngay.
Trường Xuân vội vàng đi ngay, chỉ sợ chần chừ một chút là bị anh bắt quả tang lại hỏng hết chuyện.
Cô vừa bước xuống gần hết cầu thang thì thấy Kiều Mai ăn bận chỉn chu, tóc tai bối gọn kẹp nơ vô cùng đáng yêu đang đứng đợi mình bên ngoài cửa quán thì vội vàng đứng thẳng dậy chạy ra đón. Nhìn thấy Trường Xuân, Kiều Mai mặt mày rạng rỡ:
- Trường Xuân!
- Chà! Chị dâu hôm nay xinh đẹp quá. Thế này mà anh Hai tôi không thèm nhìn tới nữa thì đúng là thị lực có vấn đề rồi.
Kiều Mai bẽn lẽn vén tóc:
- Thôi đừng có khen nữa.
Trường Xuân đẩy Kiều Mai vào trong quán:
- Thôi mau lên trên đi. Anh Hai tôi đang đợi đấy.
- Thế còn cậu? Cậu sẽ đi đâu?
- Đi loanh quanh một chút rồi sẽ về nhà. Hai người đi chơi thật vui nhé. Nếu anh Hai hỏi thì cứ bảo là tôi đau bụng nên về nhà luôn rồi nhé. Chúc cậu thành công.
Kiều Mai nhìn Trường Xuân đầy biết ơn:
- Cảm ơn nhé!
Trường Xuân vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi quán trà, sợ anh nhìn thấy mình nên còn phải lén lút đi vào con hẻm kế bên quán trà rồi mới vòng ra đường lớn.
Sự xuất hiện của Kiều Mai khiến Trường An vô cùng bất ngờ. Trường An linh cảm ngay chuyện này có liên quan đến cô em gái liền cau mày hỏi:
- Trường Xuân đâu rồi?
- Cô ấy nói đau bụng nên đã về nhà trước rồi. Cô ấy nói em ở lại nói chuyện với anh.
Thấy Kiều Mai ăn mặc rất xinh đẹp, còn cô em gái thì dở chứng lại đau bụng khi mới vừa tới quán thì Trường An đã biết ngay mình bị lừa. Lỡ gặp rồi cũng không thể nào coi như không biết, anh mời Kiều Mai ngồi xuống cùng mình, tuy nhiên tâm trạng không còn vui vẻ như lúc ban đầu nữa.
Trà được đưa lên cho cả hai. Thấy Trường An không nói gì với mình nên Kiều Mai đành mở lời trước:
- Anh Trường An, có phải anh ghét em không?
Trường An đang định đưa trà lên môi uống thì dừng lại. Anh nhìn cô rồi bối rối đặt ly trà xuống. Anh đáp:
- Không, tôi không có ghét em.
Kiều Mai nói với một vẻ buồn ảo não:
- Vậy sao? Em thấy anh không thích nói chuyện với em. Cũng không muốn gặp mặt em. Có phải… em không tốt?
Trường An sợ cô khóc nên vội vàng phân bua:
- Không phải như vậy đâu. Em đừng nghĩ như vậy. Tại… tại vì… có lẽ tôi không giỏi ăn nói với phụ nữ.
Kiểu Mai cúi mặt chấm nước mắt, Trường An lại càng khó xử hơn. Anh lấy khăn tay trao cho cô, thở dài nói:
- Đừng khóc mà. Tôi xin lỗi. Em rất hoàn hảo rồi, mọi thứ đều là do tôi. Do tôi chưa tốt nên đã khiến em tổn thương.
Kiều Mai vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc nên Trường An lại tiếp tục hạ giọng:
- Bây giờ tôi phải làm thế nào thì mới được?
Hình như Kiều Mai chỉ đợi có câu này của Trường An. Cô nàng lập tức cầm lấy khăn tay của Trường An, tiện thể cầm luôn bàn tay của anh. Ánh mắt cô long lanh chờ đợi:
- Anh không cần làm gì nhiều đâu ạ. Chỉ cần anh vui vẻ với em, đối xử tốt với em như với Trường Xuân là được rồi.
Trường An bị bất ngờ bởi cái nắm tay, bất ngờ hơn nữa với yêu cầu khó đỡ của Kiều Mai. Muốn anh đối xử với Kiều Mai như với Trường Xuân ư? Anh có thể đối tốt với người con gái khác giống như với người em gái đã lớn lên cùng mình từ nhỏ sao?
Trong mắt Trường An sẽ không bao giờ có người con gái nào giống với Trường Xuân, cũng sẽ không có ai khiến cho anh cam tâm tình nguyện cả đời bảo vệ như cô. Hai người cách nhau chỉ có hai tuổi, khi anh bắt đầu có ý thức thì cô ấy chỉ mới tập đi, tập nói. Anh ghét Trường Xuân lắm, vì cô ấy đã cướp mất sự quan tâm của mẹ anh. Anh mới là con ruột của mẹ Hai, vậy mà mẹ Hai luôn dành tình yêu thương cho Trường Xuân nhiều hơn.
Cha mẹ nấu cháo yến cho hai anh em, anh cố ý gạt đổ chén yến của Trường Xuân, không muốn cho cô ăn, rồi lại đổ cho cô là quậy phá không chịu ăn. Trường Xuân bị cha mắng cho một trận, còn bắt đứng úp mặt vào tường. Mẹ Hai xin cha rất lâu ông ấy mới tha cho Trường Xuân. Lại có lần mẹ Hai tự tay may cho Trường Xuân một đôi giày mới rất đẹp. Trường Xuân thích lắm, con bé cứ đi đi lại lại trước mắt anh suốt ngày rồi khoe:
- Anh Hai! Giày mới nè anh Hai!
Trường An ghét dáng vẻ vui tươi của con bé nên đã lén lấy một chiếc ném xuống giếng. Lúc người ở kéo nước lên suýt thì chết ngất khi thấy chiếc giày con nít. Trường Xuân bé tí, thế mà rất hiểu chuyện, con bé nhận là mình đã ném nó xuống giếng. Mẹ Hai vừa thương con bé, vừa giận con bé. Hôm đó trước bàn thờ gia tiên, Trường Xuân quỳ rồi đưa hay cánh tay về phía trước, ngửa bắp tay lên lộ phần mềm mại, mũm mĩm nhất trên cánh tay cho mẹ Hai đánh.
Trường An đã từng hỏi con bé:
- Tại sao lại không giận anh? Tại sao lại nhận lỗi về mình?
Con bé cười và nói:
- Chúng ta là anh em phải yêu thương nhau mà. Anh Hai mà bị đánh thì em cũng buồn lắm.
Rồi vào năm anh lên bảy, con bé vừa lên năm. Ngày sinh nhật con bé cũng là ngày giỗ mẹ Ba. Anh thấy con bé quỳ trước bàn thờ mẹ, mặc áo tang, đầu cúi xuống buồn rũ. Con bé buồn bã như một con chim nhỏ trong cơn mưa giông lớn. Vẻ đáng thương ấy của Trường Xuân khắc sâu vào tiềm thức của Trường An. Anh nhận ra bản thân mình đã may mắn biết bao khi còn có mẹ, anh nhận ra Trường Xuân cô đơn biết bao, đáng thương biết bao khi ngay cả dáng hình người mẹ ruột ra sao cũng không được thấy một lần.
Kể từ khi đó anh không còn ghen tỵ với Trường Xuân nữa mà hết lòng hết dạ bảo vệ cô. Anh rất sợ thấy cô buồn, rất sợ thấy dáng vẻ ủ rũ, cô đơn của cô một lần nữa.
Quay về hiện thực, Trường An thu tay mình về, anh ngập ngừng một chốc rồi nói:
- Tôi không thể đối xử với em như Trường Xuân được. Em yên tâm, tôi đã đồng ý hôn sự của hai chúng ta thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đợi sau khi kết hôn tôi nhất định sẽ làm tròn bổn phận người chồng. Còn bây giờ tôi cần làm tròn bổn phận người anh với Trường Xuân.
Nói xong thì Trường An đứng dậy khỏi bàn:
- Tôi phải đi tìm Trường Xuân, thật xin lỗi em.
Trường An cứ thế mà đi luôn không một giây chần chừ hay ngoái nhìn lại. Bên dưới phố vui vẻ náo nhiệt mà lòng Kiều Mai quạnh vắng như chốn không người. Thật khó hiểu làm sao khi cô cảm thấy ghen tị với Trường Xuân.
***
Trường Xuân vừa ra khỏi hẻm, đang vui vẻ xem người ta múa lân thì cảm thấy đói bụng, cô chen vào giữa dòng người đông đúc để đi tìm bánh rán ăn. Từ xa, cô nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa bé nhỏ xíu tầm hai, ba tuổi đứng nép sau vách tường, mắt hau háu nhìn về gian hàng bánh rán. Người mẹ nói gì đó với đứa trẻ rồi để nó lại một mình. Bà lao đến chỗ quầy bánh rán, giả vờ nhìn ngó mây trời rồi bất thình lình thó lấy một chiếc bánh trên cái mẹt đựng đầy ắp. Tuy nhiên người phụ nữ đã không qua mặt được ông chủ. Ông ta tóm lấy tay bà rồi la lớn:
- A! Cái con ăn mày hôi hám này! Mày dám ăn trộm bánh của tao à!
Người phụ nữ mặt tái mét, run rẩy quỳ ngay xuống, khóc lóc chắp tay xin:
- Xin bác! Xin bác tha cho! Tôi đói quá…
Ông chủ bước ra khỏi quầy hàng, đạp một cái giữa ngực người phụ nữ khiến bà ngã quay đơ. Người ta đi chơi Trung Thu thấy thế thì dừng lại xem rất đông. Nhưng khi biết người ăn mày bị đánh do ăn cắp thì ai cũng dè bỉu coi thường, còn cổ vũ đánh thêm đi cho bỏ tật.

Komento sa Aklat (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    21d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata