logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

3

Đám đông ồ lên kinh ngạc còn Hữu Nam thì chết điếng. Nay rảnh rỗi anh ta đi chợ ăn chè, mặc bộ đồ lụa với cái quần dây chun bình thường nên bị kéo một cái là để lộ cả vòng ba giữa ba quân thiên hạ.
Trường Xuân nắm lấy tay Kiều Mai mà kéo đi, cô hét lên:
- Chạy đi!
Hữu Nam rú lên:
- Con quỷ cái! Đứng lại.
Anh chàng định chạy nhưng vướng cái quần dưới gót chân nên phải kéo lên cái đã rồi mới chạy được vì vậy đã để Trường Xuân chạy xa cả một đoạn. Vừa xấu hổ vừa tức giận làm mặt Hữu Nam đỏ như gà chọi. Anh xách quần lên dí theo Trường Xuân, miệng không ngừng hét:
- Hôm nay không bắt được cô, tôi thề không làm người.
Xui thế nào Trường Xuân lại chạy vào con đường một chiều của chợ, không có một con hẻm nào xung quanh để mà trốn, đã vậy còn bị cả một đám người chặn lối đi. Cuối cùng cô bị Hữu Nam tóm được, hai bên đánh nhau một trận long trời lở đất ngay giữa chợ không phân biệt trai gái. Kiều Mai bị đá sang một bên, chẳng biết phải làm gì ngoài run cầm cập và mếu máo khóc.
Cảm thấy không đánh lại với Hữu Nam nên Trường Xuân lại định tháo chạy nhưng cô vừa định bỏ chạy thì bị anh ta nắm lấy cánh tay áo.
Xoẹt một cái, cánh tay đứt lìa khỏi thân áo, kéo theo cả cái cổ áo làm lộ bờ vai trắng ngần của Trường Xuân. Cô vô cùng tức giận, vung chân đá, Hữu Nam đang bị hoảng loạn nên tiếp tục tóm chân, tóm thế nào lại khiến quần cô rách thêm một mảng từ đùi xuống. Trường Xuân ngã uỳnh xuống giữa đường đau đớn ôm thân thể. Hữu Nam nhìn vào hai chiến lợi phẩm trên tay mình với biểu cảm vô cùng khó tả. Trường Xuân thấy bản thân bị lộ cơ thể ngay giữa đường thì vô cùng nhục nhã và xấu hổ, cô lườm Hữu Nam, mặt anh lộ ra vẻ áy náy. Một tiếng quát long trời lở đất vang lên làm cho đám người ở chợ phải tách về hai phía để nhường đường. Trường An xuất hiện. Thấy em gái mình bị đánh nằm ngay giữa chợ thì đau lòng khôn xiết. Anh cởi áo khoác ra khoác cho cô. Trường Xuân mếu máo, yếu đuối bám lấy anh để đứng dậy:
- Anh Hai à.
Kiều Mai thấy Trường An xuất hiện mắt cũng sáng lấp lánh, không phải kiểu gặp được người có thể giúp Trường Xuân mà là kiểu gặp lại người trong mộng.
Trường An trừng mắt nhìn Hữu Nam. Anh ta lắp bắp nói:
- Tôi… tôi không cố ý đâu mà.
Trường An mặt nghiêm nghị đáng sợ:
- Đánh nhau với một cô gái thì có cần nặng tay thế này không? Cậu đúng là làm mất mặt đàn ông mà.
Trường An quay xuống nói với Trường Xuân, giọng trở nên mềm mại hẳn:
- Đừng khóc nữa. Anh đưa em về nhà.
Giờ thì anh không còn quan tâm ai ngoài em gái của mình nữa. Anh quay người đưa Trường Xuân rời đi để lại Hữu Nam và Kiều Mai thẫn thờ nhìn theo.
***
Tại tư gia nhà họ Tô. Trường Xuân nằm sấp trên chiếc sập lớn ở phòng khách. Ông Tô cầm roi trúc đứng bên cạnh, đầu roi đặt nhẹ lên mông của Trường Xuân, báo hiệu một cơn đau tê tái sắp xảy ra.
Vút!
m thanh của chiếc roi trúc được hong qua lửa vàng ươm dẻo dai cắt vào không khí khiến người nghe phải gai người. Trường Xuân nhắm mắt nghiến răng không dám kêu đau. Bà Hai, Trường An và Trường Túc đứng ở bàn nước nhìn vào không dám nói tiếng nào. Mặt họ nhăn lại theo từng phát roi dứt khoát giáng xuống cô gái bé nhỏ.
Ông Tô đánh xong ba roi thì hỏi:
- Trường Xuân! Con biết lỗi của mình chưa? Dám tự ý ra ngoài chơi lại còn lột quần lột áo ngay giữa đường giữa chợ. Bây giờ cả cái thị trấn này có ai mà không biết cô ba nhà họ Tô bị người ta lột đồ giữa đường nữa không? Cha chiều con quá bây giờ con không còn coi lời cha ra gì nữa có phải không Trường Xuân?
Cô cắn răng im lặng nên càng khiến cho cơn giận của cha tăng lên. Ông đánh cô thêm một roi, cô vẫn im lặng. Ông tức đến đỏ mặt, đánh liên tục thêm hai roi nữa:
- Con lì phải không Trường Xuân! Xem con cứng hay roi của cha cứng!
Trường An thấy em gái bị đánh thì vô cùng xót ruột, tay anh nắm chặt thành quyền, mắt đỏ hoe vì thương. Anh đang định bước lên ngăn cha thì mẹ đã chạy lên trước. Bà Hai đứng chặn trước mặt ông Tô và nói:
- Thôi ông. Con nó đau quá sao mà nói cái gì được.
Bà Hai quay ra sau, cúi xuống vuốt tóc Trường Xuân:
- Trường Xuân!
Trường Xuân nước mắt đầy mặt nhìn mẹ, bà bật khóc mếu máo ôm lấy gương mặt con gái:
- Mau xin lỗi cha con đi. Nói rằng sau này sẽ không tái phạm nữa. Mau nói đi con.
Trường Xuân ấm ức nói:
- Là tại tên Hữu Nam đó bắt con quỳ xin lỗi giữa chợ, còn bắt con ăn mười bát chè đỗ đen. Con không chịu nên mới…
Ông Tô nghe tới đây thì mặt lại nóng bừng:
- Nên mới tụt quần con người ta giữa chợ? Ôi trời đất ơi! Con với chả cái.
Ông Tô ôm đầu kêu trời, bà Hai đứng lên mềm giọng nói:
- Bình tĩnh đi ông, chuyện đâu còn có đó mà.
Ông Tô nghiêm giọng:
- Bà đi ra! Tôi đang dạy con, bà không được xen vào. Trường Xuân bị chúng ta nuông chiều quá nên hư rồi.
Nói xong ông xắn tay áo, đẩy bà Hai qua một bên rồi thì tiếp tục đánh xuống mông Trường Xuân thêm bốn roi nữa. Cuối cùng ông vứt roi xuống sập rồi mắng:
- Từ nay cấm con không được bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Cũng không cần đến trường nữa.
Trường Xuân nghe đến việc không được đi học nữa thì nhổm người ngay dậy:
- Cha!
Ông Tô dứt khoát quay đi, Trường An và Trường Túc cũng bất ngờ không kém. Trường An bước đến cản cha:
- Cha à! Phạt em ấy không được ra ngoài là đủ rồi, cha còn bắt em ấy nghỉ học thì bất công quá.
Ông Tô nghiêm khắc nhìn Trường Xuân:
- Con dám ý kiến với cha à? Giờ cái nhà này không còn ai nghe lời ta nữa rồi có phải không?
Trường An thấy cha nổi giận cũng hơi sợ, anh cúi đầu đáp:
- Con xin lỗi cha! - Xong anh không can tâm nên lại ngẩng lên nhìn cha - Nhưng mà phạt em ấy nghỉ học thì tội quá cha ơi.
- Lời cha nói một là một, hai là hai. Người nào còn ý kiến ra ý kiến vào thì chịu phạt chung với con bé luôn đi. Cha còn chưa tính đến tội của con, làm anh Hai mà để em gái mình hư đốn như vậy không quản. Con làm anh như vậy mà được sao?
Nói xong ông Tô bỏ đi để lại phòng khách một không khí buồn bã não nề. Trường Xuân uất ức ôm lấy bà Hai:
- Mẹ! Cha bắt con nghỉ học thật sao? Con không nghỉ học đâu. Mẹ! Mẹ xin cha cho con đi, con hứa từ nay sẽ ngoan mà, đừng bắt con nghỉ học mà mẹ.
Bà Hai xót con, xoa đầu vuốt tóc rồi ôm cô vào lòng:
- Đừng khóc nữa con. Mẹ biết rồi, đợi cha con nguôi giận rồi chúng ta sẽ thử thuyết phục cha con xem sao.
Trường An cùng Trường Túc bước đến gần họ, Trường Xuân nhìn Trường An với ánh mắt cầu cứu:
- Anh Hai! Em không được đi học nữa thật sao?
Trường Xuân khóc hoài khóc mãi, khóc tới khi lả đi. Bà Hai ở trong phòng Trường Xuân, vỗ về an ủi cô không rời một giây. Trường Xuân không phải con gái ruột của bà, Trường Xuân là con gái của Thu Cúc, người vợ thứ hai của ông Tô.
Thu Cúc là một cô gái mồ côi, cha mẹ làm nghề thủy thủ sau một lần đi biển thì không còn trở về nữa. Cô lớn lên ở làng chài, nhờ người dân cưu mang mà dần lớn lên. Thu Cúc không xinh đẹp nhưng lại vô cùng thông minh và tháo vát. Không có gia đình lại còn nghèo khó, Thu Cúc tưởng rằng bản thân sẽ ở vậy đến hết đời, ai ngờ vào năm hai tám tuổi cô gặp được ông Tô vào một lần cô đi giao cá cho xưởng mắm của ông. Ông Tô năm đó đã ngoài bốn mươi tuổi đã bị hớp hồn bởi cô gái thông minh sắc sảo, lại vô cùng hoạt bát vui vẻ ấy.
Ông Tô theo đuổi Thu Cúc được nửa năm thì cũng cưới được cô về nhà. Thu Cúc có thể nói là tri kỷ, tâm giao của ông Tô. Từ ngày có cô, xưởng mắm của nhà họ Tô lại càng làm ăn phát triển. “Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn”, Thu Cúc là quý phu nhân độc nhất vô nhị của Quế Hoa cũng là người phụ nữ mà ông Tô cả đời này yêu thương nhất.
Năm ông Tô cưới Thu Cúc về thì Trường An chỉ hơn một tuổi, sau gần một năm thì Thu Cúc sinh Trường Xuân. Ông trời bất công, Thu Cúc khó sinh, mất ngay khi Trường Xuân cất tiếng khóc đầu tiên.
Ông Tô mất đi người vợ tri âm, thì vô cùng đau lòng. Sau khi Thu Cúc mất, ông Tô cũng không còn yêu thương ai khác nữa. Bao nhiêu tình yêu thương còn lại ông dồn hết vào Trường Xuân. Mong muốn có thể bù đắp cho sự thiệt thòi của Trường Xuân và an ủi linh hồn Thu Cúc trên cao.
Bà Hai tên là Diệu Thảo, mang thân phận là vợ cả tuy nhiên tuổi của Diệu Thảo lại nhỏ hơn so với tuổi của Thu Cúc. Năm đó bà chỉ mới hai mươi tuổi. Sau khi Thu Cúc mất, bà thay ông Tô chăm sóc Trường Xuân. Bà yêu thương Trường Xuân nhiều khi còn hơn cả con trai Trường An của mình.
Đối với Diệu Thảo, Thu Cúc không chỉ là vợ lẽ của chồng mà còn là người chị vô cùng tình cảm của bà. Năm ấy sau khi sinh ra Trường An, bà không nhận được yêu thương của chồng nên tâm lý vô cùng bất ổn. Là nhờ có Thu Cúc bên cạnh động viên, quan tâm để Diệu Thảo vượt qua giai đoạn khó khăn đó.Thu Cúc gánh vác giúp Diệu Thảo mọi công việc gia đình, bà còn nói với Diệu Thảo rằng:
- Em không có ăn có học như chị, cũng không khéo léo để trở thành một người mẹ tốt. Sau này con cái đều đành phải nhờ chị uốn nắn dạy dỗ. Em không mong gì nhiều, chỉ cần các con có học hỏi tính cách điềm đạm, nhẫn nại và sâu sắc của chị là em vui rồi.
Khó khăn lắm mới có thể tìm được một tri kỷ, khó lắm mới có một mối quan hệ vợ cả vợ lẽ hòa thuận như vậy, nhưng ông trời lại không muốn cho họ bên nhau thật lâu. Chính vì thương cho số phận của Thu Cúc nên bà Hai mới yêu thương Trường Xuân nhiều như vậy. Cũng chính vì vậy mà Trường Xuân ở trong nhà họ Tô chưa từng phải chịu ấm ức.
Trường Xuân đánh nhau không sao, vậy mà sau một trận đòn lại lên cơn sốt khiến cho cả nhà ai cũng sốt ruột. Trường An đang ngồi bên cạnh giường chườm khăn hạ nhiệt cho Trường Xuân thì cha vào.
Ông Tô ánh mắt buồn bã nhìn Trường Xuân, day dứt không thôi. Trường An đứng lên nhường chỗ cho cha. Anh để cha ở lại một mình với em gái. Ông Tô nắm lấy tay con gái, rơm rớm nước mắt nghĩ về người vợ của mình.
Thu Cúc trước khi nhắm mắt đã nắm chặt tay ông mà rằng:
- Nhất định phải để Trường Xuân sống một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc.
Ông Tô nhìn con gái đang nằm im lìm trên giường lòng nặng trĩu, đánh con đau một thì ông cũng đau mười. Hôm qua khi nhìn thấy Trường An đưa Trường Xuân về nhà với bộ dạng tả tơi, lòng ông nóng bừng bừng như lửa đốt. Lúc ấy chỉ muốn lập tức xé xác đứa nào đã dám động vào con gái của ông. Nhưng sau khi tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện thì ông hiểu cô bị thương một phần là do ông đã quá nuông chiều cô, để cô thoải mái quá rồi rơi vào nguy hiểm lúc nào không hay.
Ông Tô thở dài nắm chặt bàn tay con rồi thầm nói:
- Là cha đã không cẩn thận nên mới để con gặp nhiều nguy hiểm. Giờ thì cha không để con gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
***
Mọi lần cha phạt đều chỉ cho có lệ tuy nhiên lần này vì mức độ chuyện của cô khá là nghiêm trọng nên cha đã thật sự không cho cô rời khỏi nhà nửa bước. Cô bị nhốt trong phòng riêng, nếu đi ra khỏi phòng thì sẽ có con sen đi theo canh chừng từng bước. Chỉ sau ba ngày thì Trường Xuân đã chán ngấy. Cô nàng đang ngồi bên cửa sổ, buồn chán chống cằm nhìn đàn chim sâu đang nhảy nhót trong tán lá khế.
Con sen lên tiếng:
- Thưa cậu Hai!
Là Trường An đến, giờ này chắc anh mới từ trường học trở về. Nghĩ đến trường học cô lại buồn đến nao lòng. Cô vòng tay lại rồi nằm bò ra bàn, thở dài.
Trường An bước vào phòng, trông cô em gái nhỏ thường ngày hiếu động như sóc mà giờ ủ rũ buồn bã thật khiến người ta đau lòng. Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cô:
- Anh Hai đến mà cũng không quan tâm luôn sao?
Trường Xuân thở dài, chẳng thèm nhìn Trường An lấy một cái:
- Nhìn anh làm gì chứ. Nhìn anh chỉ càng khiến em đau lòng thêm thôi. Anh thì sướng rồi được đi đây đi đó, được làm những gì mình thích. Còn em thì… bây giờ chỉ có thể sống chết dần chết mòn ở trong phòng thôi.
Phía ngoài lại có tiến chào của con sen:
- Thưa cậu Út!
Trường Xuân lập tức ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài, Trường Túc lon ton đi vào vui vẻ nói với con sen:
- Ba anh em chúng tôi có chuyện riêng phải bàn. Chị đóng cửa lại dùm chúng tôi nhé?
Thấy cả hai người cùng xuất hiện ở đây khiến Trường Xuân cảm thấy ngờ vực. Hai người họ mỉm cười nhìn cô. Trường Xuân thắc mắc hỏi:
- Hai người đang âm mưu cái gì đúng không?
Trường Túc vừa giấu gì đó sau lưng vừa đáp:
- Chị Ba hứa nấu bún mắm cho em mà vẫn chưa nấu đâu nhé! Nay đi chơi về thì phải nấu cho em đấy.
Nói xong cậu đưa ra một bộ đồ của mình cho Trường Xuân. Trương Xuân nhìn Trường An, cầu một lời giải thích. Trường An nói:
- Em thay đồ của Út vào đi rồi anh dẫn em ra ngoài đi dạo. Tranh thủ trước khi cha đi công tác về là không sao.
Trường Xuân mừng rỡ đứng bật dậy:
- Thật sao? Anh Hai đưa em…
Trường An nhanh tay chặn môi cô lại, tay kia ra dấu im lặng. Ba anh em vui vẻ nhìn nhau cười, cuối cùng Trường Xuân cũng lấy lại chút sức sống sau mấy ngày ảo não.
Quần áo của Trường Túc, Trường Xuân mặc vừa in. Trường Túc cũng mặc chiếc đầm ngủ của Trường Xuân rồi leo lên giường nằm làm thế thân, nhìn bộ dạng của cậu chàng đúng là buồn cười. Trường Xuân gom hết tóc lại giấu trong chiếc mũ phớt rồi nói nhỏ với Trường Túc:
- Ở nhà ngoan nhé! Lát chị Ba về nấu bún cho em ăn, lần này hứa không nuốt lời.
Mang bộ dạng của Trường Túc, Trường Xuân an toàn rời khỏi nhà cùng Trường An mà không ai phát hiện. Trường An mua bánh rán ở hàng mà Trường Xuân thích ăn nhất rồi dẫn cô đi ra biển dạo. Cuối cùng sau mấy ngày bị cầm chân thì Trường Xuân cũng được thoải mái ra ngoài chạy nhảy. Nhìn em gái miệng vui vẻ ăn bánh rán, chân tung tăng đạp sóng, gương mặt hoàn toàn vô ưu khiến cho Trường An vô cùng nhẹ lòng.
Nghịch nước chán rồi Trường Xuân cùng Trường An leo lên ngọn hải đăng bên bờ kè hóng gió. Trên đây gió lớn lồng lộng nhưng khung cảnh bao la trước mặt thì đẹp đẽ vô cùng. Trường An cầm mũ cho Trường Xuân kẻo nó bay mất, mái tóc dài mềm mại nhờ thế mà thả tung bay trong gió.

Komento sa Aklat (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    16d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    22d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata