logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Mùa Xuân Nơi Trường An

Mùa Xuân Nơi Trường An

Hoài Thư


1

Thị trấn Quế Hoa nằm gần bến cảng nên dù diện tích khá nhỏ nhưng kinh tế lại vô cùng phát triển. Quế Hoa nằm xa với Thành Đô, việc học hành của các con em khá khó khăn nên một vài nhà phú hào đã lập nên những ngôi trường tư thục để tạo điều kiện cho con em mình đi học thuận tiện hơn. Nổi tiếng nhất trong số các trường Tư thục ở Quế Hoa có lẽ phải nhắc đến trường Trung học Đại Nam.
Học sinh tốt nghiệp và tiếp tục học trường Đại Nam đều rất ưu tú, nếu không ưu tú thì nền tảng gia đình rất vững vàng mới có cơ hội theo học tại đây.
Điển hình cho ví dụ “nền tảng gia đình vững vàng” chính là Hữu Nam, chàng thanh niên cao lớn đang cùng đồng bọn nắm cổ áo một nam sinh khác ở phía sau tường bao của trường.
Hữu Nam năm nay mười bảy tuổi, năm thứ hai cấp Trung học. Cha anh là một trong những người xây dựng nên trường Đại Nam này. Bởi vậy hầu hết học sinh trong trường đều phải sợ anh.
Hữu Nam túm cổ áo của bạn học nhấc lên, bạn học sợ hãi đứng trên mũi chân, mặt tái ngắt:
- Anh Nam! Xin anh tha cho em lần này ạ.
- Tha là tha thế nào? Tao đã nói muộn nhất trong ba ngày mày phải trả tiền cho tao cơ mà. Vậy mà đã một tuần rồi, mày thiếu tiền tao một tuần rồi đấy.
Hữu Nam không tiếc sức, thụi một cái thật mạnh vào bụng của bạn học làm cậu ta co người ho lên một tiếng, cậu bạn bật khóc chắp tay xin:
- Anh Hạnh tha cho em. Mấy nay em không có tiền thật, cha mẹ em đang cấp túc em nên không cho em tiền.
Mặt Hữu Nam vênh váo đáng sợ:
- A! Không có tiền nghĩa là không trả cho tao à? Tiền của tao là lá mít chắc.
Anh ta lại thụi cho cậu bạn một đấm nữa. Mấy tên đàn em đứng xung quanh chẳng hề động lòng mà còn cười cợt. Bỗng dưng từ phía sau tường bao bay ra một nắm bùn nhão, rơi ngay vào đầu của Hữu Nam. Hữu Nam hét lên:
- Đứa nào!
Anh ta buông cậu bạn kia rồi cùng anh em hùng hổ đi vòng ra sau hàng rào để xem ai. Vừa bước vào sân trường với cái đầu toàn bùn, Hữu Nam nhìn thấy hai thiếu nữ đang hò nhau bỏ chạy. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn nhưng chạy nhanh hơn sóc kia không cần hỏi tên Hữu Nam cũng biết đó là ai. Hữu Nam nghiến răng nghiến lợi, bốc nắm bùn trên đầu xuống:
- Trường Xuân! Lại là cô.
Nói xong thì anh lập tức lấy đà chạy theo hét lớn:
- Trường Xuân! Đứng lại! Nay cô tới số rồi.
Cô gái có mái tóc hai bím dài đến chấm hông đang chạy trốn một cách vui vẻ ấy chính là Trường Xuân, cô ba, con của ông chủ Tô nổi tiếng với nghề làm mắm. Cô năm nay mười sáu tuổi. Người ta nổi danh xinh đẹp dịu dàng nhất Quế Hoa, còn cô thì nổi danh quậy nhất thị trấn, họ còn nói cô là xác nữ hồn nam.
Nghe thấy tiếng quát tháo của Hữu Nam, Trường Xuân không hề sợ, cô đẩy hai người bạn gái đang chạy cùng mình về hướng khác còn mình chạy một hướng khác:
- Mau đi cứu anh trai cậu đi. Để tôi đánh lạc hướng tên Nam.
Nói xong cô quay lại nhìn Hữu Nam đang bị cô bỏ xa nửa quãng sân trường, với đôi chân trần và đôi tay đầy bùn đất cô vẫn vui vẻ đưa lên mặt để trêu chọc:
- Lêu lêu! Đồ con rùa!
Hữu Nam trông thấy điệu bộ của Trường Xuân lại càng nóng máu, tích cực đuổi theo. Đám người của Hữu Nam cuối cùng cũng đón đầu, vây bắt được Trường Xuân ở sân thể dục. Cô nàng bị dồn vào góc tường, tuy nhiên mặt không có tí nào là sợ hãi. Hữu Nam bước đến gần cô và mắng:
- Lại là cô! Sao lúc nào cô cũng thích xen vào chuyện của tôi thế hả?
Trường Xuân khoanh tay, vênh mặt nói:
- Đáng ra tôi phải úp cả xô bùn lên người anh cơ. Mỗi tội là đôi tay này yếu quá, chỉ có thể ném cho anh một bãi… Á! Ui da!
Hữu Nam nắm lấy búi tóc của Trường Xuân mà nhấc lên là cô đau điếng, anh ta nghiến răng nói:
- Lì lợm chết đi được. Cô có phải là con gái không thế?
Trường Xuân lên gối nhưng Hữu Nam quen thuộc né được. Không dừng lại cô cho anh ta một đấm vào mặt làm anh ta ngã lăn quay. Hữu Nam ôm một miệng m.áu lồm cồm đứng lên, không ngờ Trường Xuân lại ra tay với anh mạnh như vậy. Trường Xuân đưa tay thủ, mấy tên đàn em đi theo Hữu Nam biết Trường Xuân có võ nên cũng không dám manh động. Trường Xuân nói:
- Thế nào hả? Bị đánh có đau không? Biết đau sao còn đánh người khác? Tôi mà còn thấy anh đánh bạn học nữa thì đừng có mà trách.
Hữu Nam đứng lên chỉ tay vào Trường Xuân:
- Bọn mày sợ một đứa con gái à! Mau xông lên bắt lấy nó. Nó không phải con gái đâu, cứ đánh mạnh tay cho tao.
Đám con trai hơi chần chừ, nhưng thấy Hữu Nam nổi giận thì không dám trái lời liền xông lên. Ba tên con trai vây đánh một đứa con gái, ban đầu Trường Xuân còn thắng thế nhưng sau vẫn không đủ sức địch lại. Cô bị hai tên thanh niên nắm chặt cánh tay quặp về sau. Chúng đá vào đầu gối cô làm cô quỳ xuống đất. Hữu Nam cười khoái chí, anh lau vệt máu trên môi rồi cười đáp:
- Để hôm nay bổn thiếu gia đây cho cô một bài học. Để xem sau này còn dám lấy bùn ném vào thiếu gia đây nữa không.
Hữu Nam ra lệnh cho đàn em tè một bãi xuống đất rồi dẫm cho thành bùn. Sau đó Hữu Nam trực tiếp bốc bùn hôn định đem bôi lên mặt cô.
Trường Xuân mặt tức giận đỏ lừ, cố gắng cựa quậy nhưng không được. Cô lườm Hữu Nam:
- Cái đồ vô lại, đàn ông mà đánh phụ nữ không thấy xấu hổ à? Bốn đánh một mà không thấy nhục à!
- Với cô thì tôi chẳng thấy nhục gì cả. Cô đã khiến tôi rất nhiều lần bẽ mặt rồi, mấy lần trước là do có anh Trường An nên tôi không thèm ra tay với cô, nay thì đừng hòng thoát.
Nhưng vừa dứt câu Hữu Nam đã bị đạp vào lưng một cái thật mạnh làm anh ngã chúi đầu xuống đất. Trường Xuân nhìn thấy vị cứu tinh thì mắt sáng như sao:
- Anh Hai!
Trường An xuất hiện với gương mặt nghiêm trọng. Ngược với dáng vẻ côn đồ của Hữu Nam, Trường An chuẩn một học sinh ưu tú. Anh nheo mắt nhìn Hữu Nam:
- Cậu vừa nói gì? Muốn ra tay với em gái của tôi?
Trường An hất cằm về hai tên đàn em của Hữu Nam:
- Thế nào? Còn không chịu thả em gái tôi ra? Muốn ăn đòn sao?
Trường An không chỉ giỏi về văn hóa mà cả võ nghệ cũng rất xuất sắc, trong trường này trên Hữu Nam còn có Trường An. Vừa là nam sinh năm thứ Ba, còn là học sinh ưu tú nhất trường, được toàn thể giáo viên ưu ái thì ai mà dám động vào.
Đàn em của Hữu Nam định buông Trường Xuân ra thì bị Hữu Nam ngăn lại:
- Không được thả nó ra.
Hữu Nam nói tiếp:
- Nếu em gái anh không chịu xin lỗi tôi thì tôi không để em gái anh rời khỏi đây dễ dàng đâu. Anh có biết em gái anh đã làm gì tôi không hả? Này! Xem đi! Đây mà là trò của con gái à?
Hữu Nam chỉ vào đầu, vào áo dính đầy bùn đất tanh hôi của mình. Trường An thở dài rồi nhìn em gái. Cô xấu hổ cúi đầu tỏ ý nhận lỗi. Xong nghĩ gì đó lại ngẩng đầu lên nói:
- Nhưng mà tại anh ta bắt nạt anh trai của bạn em nên em mới làm thế chứ bộ. Anh Hai! Không phải anh Hai nói chúng ta có ăn học thì phải biết bảo vệ kẻ yếu hơn hay sao? Em chỉ là giúp trừ gian diệt ác thôi mà.
Trường An nhìn em gái bất lực. Hữu Nam nực cười nói:
- Trừ gian diệt ác? Cái thằng Tấn Bình đó nó vay tiền tôi đánh bạc, nó không chịu trả nợ nên tôi mới phải đánh nó. Nó nói nó không có tiền mà hôm qua vẫn lén đi vào sòng bạc. Cô trừ gian diệt ác thế đó hả Trường Xuân?
Mặt Trường Xuân ngơ ra, cô không biết điều này thật. Lúc thấy Giản Chi ngồi khóc rồi nói là anh trai cô ấy bị Hữu Nam bắt ra sau trường cô chỉ nóng máu muốn cứu người chứ chẳng để ý xem sự tình đằng sau. Giờ thì đúng là cầm đèn chạy trước ô tô, gây nghiệp với Hữu Nam thật rồi.
Trường An đưa tay xoa thái dương, đến ngại với cô em tài lanh của mình. Trường Xuân mếu máo:
- Anh Hai! Em không có biết. Em… Anh Hai cứu em!
Không đành lòng nhìn em gái mình quỳ mãi dưới đất nên Trường An dịu giọng nói với Hữu Nam:
- Tha cho con bé đi. Tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu.
Hữu Nam khoanh tay trước ngực:
- Không cần. Ai làm thì người ấy chịu. Bảo cô ta cúi đầu xin lỗi tôi đi rồi tôi tha cho.
- Vậy thì ít nhất cậu nên để Trường Xuân đứng lên đã chứ. Đồng phục của con bé bẩn cả rồi.
Hữu Nam nhìn qua Trường Xuân, cô lúc nhìn anh hai thì dùng ánh mắt tội nghiệp còn nhìn qua Hữu Nam thì gườm gườm đầy thù hằn. Hữu Nam thở ra một hơi rồi nói:
- Bỏ cô ta ra đi.
Hai người đàn em ngay lập tức buông ra. Trường Xuân vội vàng đứng lên lao về phía Trường An. Do đứng gấp quá khiến cho khớp chân không kịp thích ức làm cô suýt thì ngã nhào, may là có anh hai đỡ được.
Trường An dùng đôi mắt ấm áp nhìn em gái từ đầu đến chân, hỏi nhỏ:
- Em có sao không?
Anh đưa tay chỉnh lại tóc tai cho cô, thở dài nói:
- Trông này, tóc rối cả rồi.
Trường Xuân mếu máo nói:
- Ba đánh một, em bị đau quá trời luôn anh Hai.
Hữu Nam hừ một tiếng rồi nói:
- Bớt diễn đi cô Ba. Mấy thằng đệ của tôi cũng bị cô đánh cho bầm mắt bầm mũi kia, không biết ai đau hơn ai. Con gái gì mà dữ như quỷ sứ.
Trường Xuân ỉ có Trường An bảo kê nên vênh mặt thách thức:
- Gì hả! Nói ai quỷ sứ? Nói…
Trường An gõ nhẹ một cái lên đầu cô, nghiêm nghị nói:
- Đừng quậy nữa, mau xin lỗi Hữu Nam đi.
Trường Xuân không chịu, mè nheo nắm cánh tay Trường An:
- Kìa! Anh Hai!...
- Nghe lời anh Hai. Mau xin lỗi đi.
Cô ấm ức nói:
- Nhưng mà… nhưng mà Hữu Nam ỉ đông hiếp yếu, đánh cả bạn học là sai rồi. Em…
Trường An vẫn không đổi sắc mặt:
- Em cứ xin lỗi người ta đi đã. Đang trong buổi học mà em ném bẩn cả quần áo của người ta thế kia thì sao mà học tiếp được? Có nhiều cách để xử lý mà, đâu nhất thiết em phải làm trò này. Em không xin lỗi thì để người ta lấy bùn bôi lên mặt anh Hai nghe?
Nghe vậy thì Trường Xuân vội vàng can ngăn:
- Thôi thôi. Em xin lỗi là được chứ gì.
Cô nàng hậm hực đứng đối diện với Hữu Nam cúi đầu:
- Xin lỗi!
Hữu Nam nhếch môi nói:
- Xin lỗi ai thế hả? Dù sao tôi cũng hơn cô một tuổi, xưng hô cho đàng hoàng.
Trường Xuân không thích chút nào nhưng vẫn phải nín nhịn mà làm theo:
- Xin lỗi anh Nam.
Hữu Nam cảm thấy rất hài lòng khi khuất phục được con nhỏ cứng đầu nhất trường. Tuy nhiên chưa vui được nửa giây thì Trường An đã nói:
- Cậu cũng mau xin lỗi Trường Xuân đi. Cậu đã đánh hội đồng con bé. Còn định dùng thứ bùn bẩn thỉu kia bôi lên mặt con bé còn gì. Mau xin lỗi đi!
Tang chứng vật chứng rõ ràng, hơn nữa đối diện với sự nghiêm khắc của Trường An, Hữu Nam cũng không dám trái lời. Anh cúi đầu:
- Xin lỗi em, Trường Xuân.
Xử lý xong, Trường An thở dài nói:
- Hai đứa cũng bớt gây sự với nhau đi có được không. Lâu lâu anh lại thấy hai đứa gây chuyện, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, lại còn là bạn cùng trường, sao cứ gây thù với nhau hoài vậy. Nói cho hai đứa biết, còn để anh thấy hai đứa gây sự với nhau một lần nữa thì anh sẽ bắt hai đứa tắm bùn thật đấy, nghe rõ chưa?
Không hẹn mà cả đám học sinh đều dạ ran. Trường An dẫn em gái rời đi, cô có vẻ còn giận anh hai nên đi trước chẳng thèm chờ. Biết cô đang dỗi mình, Trường An cười mỉm một cái rồi nói:
- Giận anh rồi sao? Thế thì ngày mai chắc không cần dẫn em ra chợ chơi nữa rồi nhỉ?
Trường Xuân làm như không nghe thấy, vùng vằng bước đi. Nhưng sau vài bước thì cô lập tức dừng lại. Trường An cười mỉm vì biết tỏng suy nghĩ của cô em gái. Anh bước lên ngang bằng với cô rồi nói:
- Thôi đừng giận nữa.
Trường Xuân định đưa tay đánh anh một cái nhưng lại không nỡ, cô phụng phịu nói:
- Ghét anh Hai, anh Hai không bênh em.
Trường An dí tay vào giữa trán Trường Xuân, mỉm cười nói:
- Anh mà xử lý không công bằng thì sau này trong trường nói còn ai thèm nghe nữa hả? Em đấy, đừng có suốt ngày chạy long nhong quậy phá nữa.
Anh nắm tay cô, đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Anh thở dài lấy khăn tay ra lau cho cô:
- Tay ngọc tay ngà của nhà mình mà lại để bẩn thế này. Để mẹ biết thì sẽ đau lòng lắm cho mà coi.
- Anh Hai không nói thì mẹ làm sao biết được.
- Em đừng lo chuyện bao đồng, đừng có bốc đồng nóng tính nữa. Nếu không sau này bị người ta bắt nạt mà anh không ở bên thì biết làm thế nào.
- Sao anh không ở bên em chứ? Chúng ta là anh em, là người một nhà, mãi mãi bên nhau cơ mà.
Trương An mỉm cười lắc đầu rồi đáp:
- Em nghĩ chúng ta cứ mãi bên nhau như thế này được hay sao? Anh sắp ra trường rồi, phải đi làm phụ cha. Em cũng phải học tập rồi lập gia đình. Chúng ta vẫn là anh em nhưng không thể nào bên nhau mãi mãi được.
Nói đến đây thì cả hai anh em đều có cảm giác gì đó buồn buồn. Trường Xuân giật tay ra khỏi Trường An tự mình lau tay và nói:
- Giá như chúng ta đừng có lớn lên anh Hai nhỉ? Giá như em mãi là em gái nhỏ của anh Hai thì tốt biết mấy.
Trống trường điểm, giờ giải lao kết thúc. Học sinh lần lượt trở về lớp học. Trường An và Trường Xuân không nói gì thêm nữa, chỉ cảm thấy muộn phiền mong manh như một làn sương bọc lấy trái tim. Thanh xuân của mỗi người như một giờ ra chơi, vui vẻ nhưng ngắn ngủi.

Komento sa Aklat (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    16d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    22d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata