logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Phá sản (2)

Trương Thư Văn ở bên cạnh đã kết được một vòng hoa nhỏ, có hoa hồng, có hoa tra nhìn rất thích mắt.
“Tặng cậu đó.” Hứa Ôn Kiều quay đầu lại, vừa hay thấy cái vòng hoa nho nhỏ do Trương Tư Văn tự kết ban nãy đã ở trước mặt mình. Cô mỉm cười, đeo nó vào tay.
“Tặng cậu.”
Cũng là lần đầu kết vòng hoa nhưng cái của Hứa Ôn Kiều lại xấu đau xấu đơn, có vài bông hoa chưa kịp cố định đã có dấu hiệu sắp rụng rời. Nhưng Trương Thư Văn vẫn vui vẻ nhận lấy, hơn nữa còn rất trân trọng.
“Ôn Kiều!”
Hứa Ôn Kiều nhìn mày, lúc quay người lại đã thấy Trần Kính Hoa đứng sau lưng mình từ lúc nào. Hai tay cậu ta vẫn còn giữ cái vòng hoa vừa kết, nhìn to và đẹp hơn cái của Trương Thư Văn rất nhiều, nói tóm gọn lại thì khá… khoa trương. Mí mắt Hứa Ôn Kiều giật giật, nhất thời cạn lời với tên ngốc này. Mấy hôm trước nghe Trương Thư Văn kể cô vẫn nghĩ đó chỉ là mấy lời đồn vớ vẩn, dù sao thì trước đó cô cũng đã từng từ chối Trần Kính Hoa rất nhiều lần rồi.
“Cậu đừng từ chối!” Trần Kính Hoa như sợ chỉ cần Ôn Kiểu mở lời sẽ khiến những từ ngữ được sắp xếp hoàn mỹ của cậu ta trở nên vô ích. Vì thế vội vàng lên tiếng đánh úp trước.
“Tôi biết có rất nhiều người theo đuổi cậu, nhưng mà xin cậu cho tôi một cơ hội làm bạn trai của cậu đi mà. Chắc cậu cũng biết hai nhà chúng ta sắp hợp tác làm ăn, chúng ta như thế không phải càng thêm thân hay sao? Huống chi gia thế hai nhà cũng không chênh nhau là mấy. Hôm nay lại có rất nhiều người ở đây, cậu… cậu đồng ý nhé?”
“Trần Kính Hoa, tôi đã nói…”
“Kính Hoa, sao cậu cứ phải chạy theo cô ta làm gì?”
Hứa Ôn Kiều chưa kịp nói hết lời từ chối thì An Tuệ đã khoanh tay đi từ trong đám người ra. Cô ta hếch cao cái cằm nhọn, sự ghét bỏ trong ánh mắt nồng đậm tới mức khiến cô ta không muốn che giấu. Nếu trước đây cứ mỗi lần gặp Hứa Ôn Kiều là cô ta sẽ đi đường vòng, cùng lắm thì ngứa mắt lườm một cái, cũng không biết hôm nay cô ta ăn phải thứ thuốc nổ gì mà lại nổi đóa lên như vậy.
Bản thân Hứa Ôn Kiều tự biết bản thân mình đắc tội với không ít người, nhưng vì được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, sự kiêu ngạo khắc sâu từ trong xương tủy không phải cứ muốn xóa là xóa được.
“An Tuệ! Cậu tránh ra chỗ khác! Ôn Kiều, cậu đừng nghe cậu ta nói bừa!” Trần Kính Hoa lúng túng tay chân, gấp đến độ suýt thì đánh rơi vòng hoa mấy lần.
“Tôi thì có gì mà nói bậy, nhà cô ta bây giờ đến tiền trả nợ còn không có, lại còn huênh hoang kiêu ngạo như vậy. Để tôi xem cô ta còn hống hách được thêm bao lâu!”
Chỉ một câu nói, Hứa Ôn Kiều lập tức nhạy bén nắm bắt được từ khóa. Nhưng mà sao có thể, rõ ràng là An Tuệ nói nhăng nói cuội. Sau khi tự trấn an bản thân, Hứa Ôn Kiều quay người lại, muốn rời khỏi đám người ồn ào này, còn ở đây thêm một giây thì sự bình tĩnh cố gắng giữ vững trước mặt thầy cô, cố gắng giữ mặt mũi cho nhà họ Hứa có lẽ sẽ đi tong mất.
Nhưng cô muốn đi không có nghĩa là người ta cho cô toại nguyện.
“Đừng đi!”
“Không được đi!”
Cùng lúc, hai bên tay trái phải đều bị người ta giữ chặt. Một bên là Trần Kính Hoa đang hốt hoảng, người còn lại không ai khác là An Tuệ nóng nảy.
“Buông ra!”
Bầu không khí im lìm tràn ngập, đám đông vây quanh hóng chuyện càng lúc càng đông nhưng lại chẳng có ai dám lên tiếng.
“Tôi nói buông ra!” Hứa Ôn Kiều nóng máu, bản chất tiểu thư kiêu ngạo hơn người bắt đầu bộc phát. Trần Kinh Hoa vội vàng rụt tay về, còn An Tuệ lại như không nghe thấy lời cô nói, lì lợm giữ lấy cánh tay còn lại kia.
“Định chạy à? Nợ cũ nợ mới tính cả đi, trước đây cô hại tôi nhục nhã bao nhiêu, thì bây giờ cũng đã đến lúc trả lại rồi đấy!”
Hứa Ôn Kiều không phải kẻ dễ bị bắt nạt lại càng không phải người dễ thỏa hiệp. Cô dùng sức hất mạnh tay An Tuệ ra, hại cô ta đứng không vững, cả người ngã vào lòng bạn nam phía sau. An Tuệ bị xấu mặt lại càng thêm tức giận, cô ta hắng to giọng, vốn dĩ cũng không muốn chơi tới bến nhưng Hứa Ôn Kiều đã không biết sợ thì cô ta cũng không cần nương tay.
“Nhìn thái độ này của cô thì chắc còn chưa biết đâu nhỉ? Nhà họ Hứa phá sản rồi, nghe nói bố cô còn đang bị đám con nợ đuổi đánh, tài sản thì bị niêm phong. Sao nào, để tôi xem cô còn có thể huênh hoang nổi nữa không, ha ha.”
Bước chân của Hứa Ôn Kiều khựng lại, lời An Tuệ nói rất chắc chắn. Hơn nữa cô ta còn dám nói trước mặt nhiều người như vậy… xem ra không phải chỉ là lời nói tầm bậy tầm bạ, tùy tiện bịa ra để hạ thấp cô. Nếu đúng như lời cô ta nói, vậy thì những biểu hiện kỳ lạ gần đây của bố đều có hướng lý giải rất hợp lý.
“Cô chắc chắn?” Hứa Ôn Kiều nhíu mày nhìn An Tuệ.

Komento sa Aklat (103)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    Nguyễn Lê Tường Vy

    hay

    23d

      0
  • avatar
    Chế ĐìnhTân

    hayyy qá nhaa ,cuốn cuốn

    10/08

      1
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata