logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Trâm vàng vương máu ( Quyển 1)

Trâm vàng vương máu ( Quyển 1)

Lin


Hứa Ôn Kiều sống lại rồi! (1)

Lúc Hứa Ôn Kiều sống lại, cả người rùng mình vì bị ngâm trong nước quá lâu. Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của Ôn Kiều nên nhà họ Hứa mời khách khứa khắp thành phố Quý Tính đến tham dự. Cuộc sống của giới trẻ nhiều sắc màu, đám người già như bọn họ không thể hiểu hết được nên vừa kết thúc tiệc chính liền nhường sân chơi lại cho bọn nhỏ.
Hứa Ôn Kiều nổi tiếng là kiểu cô chiêu được nuông chiều từ trong trứng nước, chẳng ai dám gan lớn tới đắc tội, riêng có nay là ngày đặc biệt nên đám người mới vui đùa quá trớn, đẩy người xuống hồ bơi đang đầy sóng nước hòa trộn với tiếng nhạc xập xình.
Hứa Ôn Kiều vẫn nhớ mình của kiếp trước không biết bơi nên ngộp thở suýt chết, khi lên bở còn tuyệt giao với một đám người khiến bọn họ sợ tái mặt. Sống lại kiếp này, Hứa Ôn Kiều chỉ cảm thấy mắt mình cay xè, trong tiếng huyên náo của buổi tiệc, chỉ có riêng cô là đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình.
Cô sống lại rồi!
Đám người ở trên bờ thấy Hứa Ôn Kiều dập dềnh trong sóng nước, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi ‘bộp’ một tiếng hoảng sợ. Dù sao thì loại cô chiêu này họ không đụng được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì có mười cái mạng cũng không đền nổi. Nghĩ tới đây đã có mấy người định nhảy xuống cứu cô lên bờ.
“Ôn Kiều, cậu đừng sợ, chúng tớ xuống đưa cậu lên.”
“Kiều Kiều à, cậu không sao chứ? Thả lỏng cơ thể, đừng quẫy đạp mạnh.”
“Mấy người mau giúp Ôn Kiều lên đi!”
Cả bọn nhao nhao xúm lại, chưa kịp xuống thì Ôn Kiều – người sắp bị chìm nghỉm dưới nước đã được người phía sau đỡ eo đẩy lên. Hứa Ôn Kiều ho sặc sụa, tầm mắt mơ hồ không rõ đối phương là ai, lúc lấy lại được tiêu cự thì người kia đã đi rồi.
Bây giờ Hứa Ôn Kiều cũng không có tâm trạng để đoán xem ‘người tốt bụng’ kia là ai, có lẽ cũng chỉ là một trong những kẻ muốn nịnh bợ để một bước lên mây mà thôi. Cô bị một đám người vây lại, ai nấy đều cuống quýt hỏi thăm, Hứa Ôn Kiều trả lời qua loa cho có lệ, vội vàng tìm lý do để về phòng.
“Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi không được khỏe, mọi người chứ chơi đi, không đón tiếp mọi người được chu đáo, thật ngại quá.”
Đương nhiên là đám người không có ý kiến gì, ai nấy đều xua tay:
“Không sao, không sao, là bọn tôi chơi không có chừng mực.”
“Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm.”
“…”
Ôn Kiều gật đầu, vượt qua con đường nhỏ được đám người kia rẽ cho đi thẳng lên khu phòng nghỉ. Nhìn dáng người mảnh khảnh, yếu ớt của cô đã dần biến mất trong tàn khói của những chùm pháo hoa vừa được đốt nổ. Lúc này đám người mới dám thở phào một hơi.
“Hôm nay cậu có thấy cô ta rất dễ chịu không? Như ngày thường chắc phải nổi giận như cái van thuốc nổ rồi đá chúng ta ra ngoài rồi.”
Tóc xoăn bên cạnh cũng gật gù, tiện tay lấy một ly rượu do người phục vụ mang tới:
“Đúng là lạ thật, hay uống nhiều nước quá nên đầu bị hỏng rồi?”
Cô gái mặc đầm ngắn hở vai vội vàng bịt miệng tóc xoăn lại, đôi mắt liến thoắng nhìn khắp nơi, sau khi xác định mọi người vẫn đang chơi vô cùng vui vẻ cô ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu không sợ chết nhưng tôi thì sợ đấy! Ở đây có bao nhiêu người làm của cô ta, chỉ cần bọn họ nghe được một câu thôi, báo lại với chủ thì chúng ra chết chắc!”
Tóc xoăn nghe tới đây cũng giật nảy mình, cũng là do cậu ta quá sơ suất.
“Phải, phải, hay nhắn tin đi, an toàn hơn nhiều!”

Komento sa Aklat (103)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    Nguyễn Lê Tường Vy

    hay

    23d

      0
  • avatar
    Chế ĐìnhTân

    hayyy qá nhaa ,cuốn cuốn

    10/08

      1
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata