logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 3

Tôi muốn đổ cốc nước vào đầu cậu ta ghê, tôi không nghĩ là sẽ có tình tiết này nhưng ngã nào tôi cũng là vai quần chúng nên cứ coi như hai bên đồng thuận không đính hôn. 
Sao hắn lại xấu trai thế nhỉ, con lại mười hai dòng máu có khác. Buồn cười thật đó.
"Tôi sẽ không đính hôn với cô đâu!" Gã trai trẻ đứng dậy khỏi ghế, tay trái đặt lên bàn, môi hếch, ánh mắt sắc xược tuyên bố. 
Nhanh thật, tuyệt cú mèo, giờ anh nói xong phắn lẹ đi không tôi cho ăn tỏi bây giờ. 
Cái nhìn của tôi phản chiếu cho thấy, biểu cảm gương mặt đang đanh lại. 
Thằng nhóc này không phải xong việc rồi sao? Đáng lẽ nên hất tóc mái, đi ra khỏi đây chứ. Nó mong chờ gì nữa chứ, chẳng lẽ chờ tôi khóc lóc cầu xin hay sao. Tôi nên làm thế không nhỉ? Để mọi thứ êm đẹp…
Tôi nên tỏ ra chút buồn bã, khóc nữa… Phải thật tốt cuộc sống mới êm đềm.  

Nữ chính bước xuống xe, trên chân là đôi giày được đính hàng trăm viên kim cương, thân mặc chiếc váy trắng trễ vai, ôm sát cơ thể để lộ cơ thể quyến rũ, mái tóc bình thường màu vàng đã chuyển sang màu hồng. Đôi môi đỏ chóe, cơ mà sáng nay cả tôi lẫn cô nữ chính này đều đi học muộn. Mà nữ chính hiên ngang quá, không sợ sao đỏ hay sao? Tôi thì phải cẩn thận cố gắng quan sát.
Vừa mới nghĩ đến tào tháo là tào tháo đến, ơ hay tại sao cả tôi lẫn nữ chính đều đi muộn, nữ chính còn ăn mặc không đúng quy định sao lại phạt mình tôi thế này, hết viết bản tường trình rồi còn đi nhặt lá quanh sân, mà cái sân này rộng và lớn đến muốn lăn ra chết luôn đó. 
"Gớm, phân biệt đối xử thật đó." 
….
Tôi nên ngủ một giấc, hôm qua chẳng ngủ được miếng nào. 
Năm nay đã là năm cuối rồi, sắp thi vào đại học rồi mấy má. Tôi cũng chẳng có tâm trạng gì cả, tôi đã cố tự với hy vọng bản thân sẽ rời khỏi thế giới đáng ghét này. Trong tôi đang có mâu thuẫn lớn 
Tôi nhớ nhà, nhà bạn bè, nhớ đồng nghiệp của mình quá, lâu quá rồi tôi không được ngửi mùi lúa ở quê ông nội. 
Khi mở mắt ra, ánh nắng chiếu xuống mạnh mẽ đôi mắt tôi, không khó chịu chút nào, tôi vẫn còn sống vẫn hiện hữu ở đây cũng không quá tệ mặc cho ý thức của tôi đáng chối bỏ thế giới đáng ghét này rất đáng để tiếp tục tồn tại.
"Linh ơi! Dậy đi, sắp vào tiết lại rồi đó mày." 
Giọng này thuộc về Lân, cái tên dở hơi đó. Không biết từ khi nào tôi với nó lại có thể thân như vậy được đấy. 
Thật ra là tôi đã quen với sự có mặt của cậu ta suốt một năm nay rồi. 
"Nghỉ hè, không cần đi học, ya hu…" 
Kỳ nghỉ hè đầu tiên với tôi thế giới này và chấp nhận nó, về cơ bản là vậy khi trưởng thành thì lấy đâu ra kỳ nghỉ từ Tết. Quay lại tuổi thanh xuân tuyệt thật đó. 
Bố mẹ tôi lại đi làm ăn xa ở đâu đó rồi… Tôi cũng không nói chuyện với họ nhiều lắm, họ có chút giận khi tôi không đính hôn với cái đứa ảo tưởng đó. 
Chuyện này chả ảnh hưởng đến tôi.
Hôm nay tôi sẽ quay về thị trấn, vì nó có biển, hè mà không đi tắm biển thì thật là nhàm chán. Thế là tôi ngồi trên chiếc xe hồng của mình phắn lẹ ra biển chơi. 
Từ xa đã có thể nhìn thấy Băng Nhi, Thiên Phong, nói về việc vì sao cả hai người họ lại ở cùng nhau, chị Băng Nhi thành người hầu gái thì là cái hôm đó đó.  
Như mọi câu chuyện nữ chính va phải nam chính nhưng lại bắt anh ta xin lỗi, nam chính không xin lỗi vì cho rằng anh ta không sai. Và chị nữ chính cảm thấy bản thân bị xem thường, chị ta là người đứng đầu tổ chức mafia thế giới đó, chị Băng Nhi đã gân cổ tay cổ chân lên mà đánh anh ta, chàng trai giờ đây lại nghĩ cô gái này thật thú vị. 
Nam chính: Chưa từng có ai hành động như này với mình, cô ta không biết mình là ai sao. 
Chà, có thể thấy thằng thằng này bị ảo tưởng nặng nhất trong cái thế giới này. Mịa nó chứ, rõ ràng là mày muốn giấu thân phận giờ đòi hỏi gì. Chưa là gì cả khi mà thằng nhóc phát ra mấy từ:" Cô từ này sẽ trở thành người hầu của tôi." 
Gì zợ, tác giả ơi! Giây trước còn tức giận cãi tay đôi với nam chính… Logic Tennfic có khác, mà trông sát thủ kiêm bà trùm mafia kia rảnh rỗi quá trời. Phải, đó là bé Nhi thôi chứ tao có rảnh cũng không đi làm hầu cho thằng con nít ranh qua lời nói, bao gồm các hình thức khác. 
Tôi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa này, hôm nay tôi không cần người phục vụ nào cả. Trước đây tôi làm gì có tiền để mua thứ mình thích, không đến mức ti tiện cuộc sống trước kia ở tầm đủ ăn đủ sống. 
Giờ thì tôi đã cảm nhận được nằm trên cái phao con vịt cùng… Nói làm sao cho nó… Kệ đi, tôi sẵn sàng thừa nhận, Tennfic vẫn có cái hay của nó. Tôi thích mấy cái phát minh vô lý này lắm luôn. Hãy nhìn cái cách tác giả cường điệu hóa thế giới này một cách cởi mở hơn nhở. 
Tôi thấy mình đang dần phóng đãng. 

Komento sa Aklat (125)

  • avatar
    NguyenNga

    yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    9d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hmoob Muas

    uhjdbdbff

    21d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata