logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2

Sáng dậy mở mắt ra thì bà giúp việc đã thúc tôi đi đón ba mẹ, haha đáng lý phải báo với tôi chứ sao lại nói với cô giúp việc chứ. 
Dậy trên chiếc giường hai mét, hẳn chỉ có nam nữ chính mới là chiếc giường hai mươi mét, ít nhất cái nhà này cũng ít điên. Không ngờ tôi lại có bố mẹ, ý là… Tôi là nhân vật phụ mà nên tôi không nghĩ đến vụ này. 
Vãi cả Limousine màu hườm, tôi còn không quyết định được mình được phép đi cái gì vì dù miêu tả vai quần chúng giàu nhưng méo tả giàu mức nào, ai ngờ tôi có cả dàn xe màu hườm thế này, thế cái màu đen thường ngày tôi đi ở đâu rồi, lỗi hả tác giả ơi?
Vấn đề là tôi không biết mặt họ, tác giả có miêu tả đâu mà biết.
Thế nên tôi đã nghĩ mình nên quay về, tìm cách thoát khỏi cái ổ này. Đang đứng suy ngẫm, hãy để những người như tôi được yên nhá. Vâng không ai khác nữ chính và anh trai chân dài hơn nách, mắt xanh tóc đà( thằng này cho tôi 10 tỷ tôi cũng ứ thừa nhận nó là người Việt Nam.) Tổng tài cưng chiều em gái và có thể hủy diệt cả thế giới. Gương mặt đẹp đến nỗi ma yêu quỷ muốn chiếm. 
Không đến mức đó đâu, Mono vẫn là số 1, yêu Mono Việt Hoàng, cửa gì đám này bằng nửa chồng yêu của bà. 
Thế nhưng, đúng là tình cảm tốt thật. Á mà, mấy người này sao nhìn mình dữ thế, đã là người Việt Nam thì mặc Pijama ra đường là chuyện bình thường mà mấy ba. Gượng, muốn tìm chỗ chôn đầu xuống, ngay bây giờ. 
Tôi đã hy vọng họ sẽ nhận ra đứa con gái này vì tôi éo biết họ là ai, quan trọng nhất là có vẻ thế giới Tennfic phi logic này không cho phép mặc Pijama ra đường. Thì… Tôi đang bị còng tay nè mấy má. 
"Mấy anh ơi! Em tự đi được mà, đứng có kéo người ta như dây buộc tóc, đau lắm ạ." 
Tôi đang nói, ừ thì đau thật tôi mới nói. Có khi nào bị tử hình không? Mong là tử hình để mình có thể quay về thế giới của mình. Còn đu idol, muốn nắm tay Mono. 
Sao mấy tên cảnh sát này không phi lý như đám nhân vật chính như nếu theo kịch bản thì mấy ổng phải để mình tự đi cơ nhỉ. Biết rồi, chị đây đích phải dàn nhân vật chính. Vậy mọi thứ phi lý sẽ thành hợp lý với tất cả nhân vật chính. 
Tennfic mà nhỉ. Tôi chỉ có thể thở dài, thế là tôi bị lập biên bản, nộp phạt mọi người ạ. Nhà tôi chẳng thiếu gì ngoài tiền. 
Ting, ting, viết viết là xong. 
"Vậy là xong rồi đó, tôi đi được chưa." 
Chú cảnh sát nhìn tôi… Nè định bắt giam tôi chứ gì? Sao nhìn tôi bằng cái vẻ mặt u ám đó chứ. 
"Thôi thì, mọi thứ đã ổn, xin phép." 
"..."
Cái gì thế, cái tiếng đập bàn đó là sao? Chú à, chẳng phải chú nói là nộp phạt với lập biên bản là song hay sao? Chẳng nhẽ, chú định giam giữ tôi? Đã bước đến cửa rồi mà, đồ xấu xa… Có bị đem bỏ tù mười năm hay hai mươi năm không ta? Thay vì thế… Nếu bị giam thì mình xin cái chết vậy… Được cái này thì mất cái kia vậy. 
"Cô định cứ thế mà đi sao, ăn mặc không đàng hoàng chút nào." 
Pijama thôi mà, làm gì gắt vậy. 
"Nếu không ngại thì tôi vẫn c…" 
"Ôi, con gái yêu." 
Trước tầm nhìn của tôi là người phụ nữ trông có chút mũm mĩm trong tà áo dài tím, đứng phía sau là người đàn ông, đẹp lão đang nhìn vào chúng tôi. Hai người này là bố và mẹ… Của cơ thể này. Xa lạ quá. 
Chú cảnh sát kia muốn nói gì thế nhỉ… Không biết có phải là muốn cho tôi mượn bộ đồ nào đó hợp pháp nào đó… Tốt nhất là nên dừng lại ở đây. 
Tôi không biết tại sao hai người họ lại biết tôi ở đây, bỏ qua đi- Tôi có thể mong đợi gì ở thế giới Tennfic này cơ chứ. 
Tôi cùng bố mẹ về nhà, tôi đang hơi bối rối… Nhà tôi có nhiều người giúp việc hơn một hay sao, cả một biệt đội giúp việc luôn nè, thánh thần thiên địa ơi. 
Đang há mồm rộng thì bố nhắc nhở tôi nhanh đi vào nhà. 
Ảo thật đó. 
Tôi đang mơ… Vốn dĩ tôi ở đây là điều khó tin tuy thế ảo quá mức rồi, tôi bị chóng mặt, tôi cần thời gian để nuốt trôi sự kiện này, lạy trời mong sao con sớm trở về thế giới thật của mình. 
Lừa đảo mắt nhìn quá. 
Lại một lần nữa tôi thấy hạnh phúc vì mình là một vai quần chúng. 
"Hôm nay chúng ta có khách đó con gái."
"Khách ạ?" Nghe có điềm quá. 
Không sao, vai quần chúng mà nhất định không có gì rắc rối đâu. 
" Dở hơi…" Tôi cần đọc cày lại nhiều bộ truyện Tennfic, trường hợp này quá sức chịu đựng. 
"Con gái thân yêu đây là Cố Lân, con nhớ không? Thằng bé đã gặp con một lần trước đây. Năm con 6 tuổi ấy."
Ơ, ai mà nhớ. Tôi thậm chí không ký ức đó nữa.
Bố à, tôi có biết gì đâu! Đời là bể khổ mà. 
"Mình à hãy để cho hai đứa nó hàn huyên tâm sự, dù gì cũng sẽ đính hôn với nhau, sớm thôi." 
Khoan, cái gì… Cái quần què gì thế… Tôi với cái tên này… Không, không. 
Chưa kịp cất lời, bố mẹ đã biến đi đâu mất. 
Bùm. 
Tên này có thế đối xử nhẹ nhàng với cái bàn không, đắt tiền lắm đó. 
Hắn ta nhếch môi:" Tôi không thích cô, đừng có bám theo tôi."
Ủa gì vậy cha nội? Ai thèm, cho tiền tỷ cũng éo muốn nói chuyện với mày nữa là. Sao lại thành ra thế này, giá mà ai đó đem thằng dở hơi này đi xa. 
"Sao vậy? Đang đau lòng sao? Tôi thừa biết mình đẹp trai nhưng cô không có cửa đâu."
Ảo tưởng. 

Komento sa Aklat (125)

  • avatar
    NguyenNga

    yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    9d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hmoob Muas

    uhjdbdbff

    21d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata