logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Lạc Phát tới.

Trên thuyền người dẫn đội lần này là Hà Bân, đi cùng hắn còn có Kim Bạch và Kim Ngà, ngoài ra nhân vật chuyên hành nghề thư ký ghi chép của bộ lạc là Lạc Phát cũng theo tới. Ngoài những nhân vật nòng cốt trên còn có không ít thú nhân đi theo để đảm bảo an toàn cho chuyến hành trình của họ.
Ngay khi thuyền cập bến, nhóm Ngưu tộc trên đất liền đã chào đón họ một cách hết sức nồng nhiệt, các giống cái ném hoa lên thuyền thể hiện cho sự yêu mến mà họ dành cho người Lạc Tộc.
Lạc Phát nhảy xuống dưới trước, một bên tay của hắn bị cụt, hắn mặc quần tây áo sơ mi màu trắng ngà bó sát lộ ra cơ thể thú nhân lực lưỡng cân đối.
Gió thổi ống tay áo bên kia của hắn bay bay. Nhóm Ngưu tộc đã từng nghe qua Lạc Tộc tôn trọng cả thú nhân bị khuyết tật, nhiều người từng dò hỏi Vu Chính, một thú nhân bị tật nguyền thì còn có tác dụng gì với bộ lạc?
Vu Chính rất tự hào nói với họ về những việc thú nhân bị tật nguyền có thể làm trong bộ lạc, hắn còn nói rằng: “Cuộc sống của bọn họ nhiều khi còn tốt hơn một thú nhân bình thường nữa.”
Bọn họ cảm thấy Vu Chính đang nói quá, một kẻ có thân thể không nguyên vẹn sao bằng được người có thân hình hoàn chỉnh kia chứ.
Hôm nay bọn họ đã trực tiếp được nhìn thấy một thú nhân không nguyên vẹn, hắn cao lớn đẹp trai và đặc biệt hình như rất có tiếng nói.
Hiện hắn đang quát tháo những người ở trên thuyền yêu cầu họ nhanh chân khiêng hàng xuống.
Lạc Phát: “Nhanh nào, để tôi còn ghi giấy tờ nữa.”
Các thú nhân nhanh tay làm việc, rất nhanh vô số thùng hàng được đặt xuống bờ biển. Lạc Phát nhìn Vu Chính hỏi: “Ai làm chủ Ngưu tộc?”
Ngưu Môn tiến lên: “Là tôi.”
Lạc Phát săm soi hắn: “Ờ thế bên anh đổi cái gì nào?”
Lạc Phát mở túi da thú đeo chéo trên vai lấy ra một cuốn sổ có bìa da màu nâu và cây bút kỳ lạ. Đầu bút bằng kim loại cứng màu xám xanh, đuôi là lông chim màu trắng khá xinh đẹp.
Thấy Lạc Phát cầm thiết bị ghi viết mới Vu Chính sấn tới: “Cái này là gì vậy? Bút à? Mới làm ra?”
Lạc Phát gật đầu: “Đây là bút mực, bên ngoài được làm từ lông của một loài chim trắng khá mềm có thể bóp, bên trong đổ nước của hoa không cắt pha một chút với bột đá trắng khiến nó nhanh khô và mịn hơn.”
Nói rồi Lạc Phát vừa bóp nhẹ vừa viết cho Vu Chính xem. Mực màu xanh hiện trên nền giấy trắng rất đẹp, khô rất nhanh, dùng tay lướt qua không hề bị lem.
“Tuyệt quá!” Vu Chính cực thích.
Lạc Phát vô cùng tự hào: “Đương nhiên đây là phát hiện của riêng tôi mà.”
“Cái gì?” Vu Chính hết hồn. “Anh có thể tạo ra cái này?”
lạc Phát nhún vai: “Công việc của tôi đòi hỏi ghi chép nhiều, có lúc tôi cần vài màu mực khác biệt để ghi chú những chủ đề quan trọng, chỉ độc màu đen không khá bất tiện. Trong một lần làm thịt con chim trắng tôi đã phát hiện bên trong lông cánh của nó rỗng, bóp có chất dịch chảy ra, nếu như để đầu lông vào một chất lỏng khác bóp thả sẽ hút chất lỏng đó vào, cho nên tôi đã tìm nhóm thợ rèn nhờ họ làm cho cái đầu bút nhỏ để dẫn mực xuống cuối cùng có được cây bút kiểu này.”
Lạc Phát ghé lại gần, tự hào nói: “Tộc trưởng còn phát bằng khen sáng tạo cho tôi, tên tôi còn được ghi vào lịch sử của bộ lạc để trong phòng trưng bày, trên bảng trưng bày ghi tôi là thú nhân tạo ra bút mực đầu tiên của thú thế đó. Ngầu không?”
Vu Chính gật đầu, hắn có hơi ghen tị, một năm qua hắn ở đây thành tựu có nhưng lại không được nhìn thấy những sự thay đổi của bộ lạc nên rất tiếc.
Sau khi khoe bút xong, Lạc Phát nghiêm túc nói chuyện với Ngưu Môn. Những thứ Ngưu tộc đưa tới đổi rất đơn giản, đa số là hoa quả rừng, cùng một số loại củ và da thú.
Lạc Phát kiểm tra lấy một số quả rừng, bắp ngô, khoai lang đây là thực phẩm mà bên Lạc Tộc có khá ít, tiếp đó là toàn bộ da thú của bọn họ, còn một số khác vì chất lượng không tốt nên Lạc Phát trả lại.
Hắn bảo Ngưu Môn: “Mở hàng kiểm tra đi.”
Lạc Tộc đưa tới đây hơn trăm thùng gỗ, mở ra bên trong có vải, thịt thú được sơ chế qua cùng gạo và một số loại bột.
Lạc Phát chỉ vào gạo và các loại bột nói: “Đây là những thức ăn dùng trong bữa ăn chính của chúng tôi, giúp no lâu và đảm bảo dinh dưỡng. Hiện tại với sản phẩm của mỗi người chỉ có thể đổi được một ít gạo và vải, nhưng do đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện giao dịch, tộc trưởng chúng tôi quyết định vừa trao đổi vừa tặng cho Ngưu tộc.”
Ngưu Môn nghe vậy rất vui. “Cảm ơn anh.”
Lạc Phát lắc đầu: “Đừng cảm ơn tôi, chờ anh qua kia rồi nói với tộc trưởng chúng tôi đi.”
Lạc Phát ghi chép những thứ đưa cho Ngưu Môn, và lấy từ Ngưu tộc. Thấy hắn ghi chữ rất rõ ràng, còn viết rất nhanh các thú nhân Ngưu tộc lúc này mới thấm lời Vu Chính đã nói – ở Lạc Tộc thú nhân khuyết tật không hề vô dụng.
Sau khi trao đổi hàng hóa xong, Lạc Phát nói: “Chiều nay chúng ta sẽ xuất phát luôn, bên chỗ chúng tôi hiện tại có quá nhiều công việc nên không thể ở lâu, phiền anh chiều mang những người muốn tới Lạc Tộc đến đây, chúng ta sẽ xuất phát trước khi mặt trời lặn.”
Ngưu Môn gật đầu đồng ý. Nhân lúc nhóm Ngưu tộc đang chuyển đồ về bộ lạc, Vu Chính mang toàn bộ người Lạc Tộc đến vùng đất trước kia mà Thú đỏ sống, trong một năm ở nơi này Vu Chính đã yêu cầu Lục địa mùa xuân để lại vùng đất trước kia Thú đỏ ở cho họ, nơi đây được chính hắn dùng đá ghép thành một tấm bia lớn, khắc chữ bên trên, đề:  Quên hương của Thú đỏ, nguồn gốc của Lạc Tộc.
Khi nhìn thấy những dòng chữ này, Lạc Phát mỉm cười hắn quay lại nhìn Vu Chính: “Cảm ơn anh.”
Vu Chính lắc đầu: “Không cần cảm ơn, tôi cũng là người của Lạc Tộc mà.”
Thăm lại chốn xưa khiến cho các thú nhân Lạc Tộc bùi ngùi, lòng hận thù trong họ vẫn còn nhưng hiện tại tất cả đều được học chữ, trải qua không ít cuộc chiến tang thương nên họ hiểu được chiến tranh và giết chóc không phải là sự trả thù hoàn hảo, ngược lại sống tốt hơn lớn mạnh hơn đó mới là cách để dằn mặt những kẻ từng xúc phạm nguồn gốc của họ.
Bây giờ Lạc Tộc đã làm được một phần, tiếp theo họ cần phải lớn mạnh hơn nữa để cả thú thế biết về họ.
Bữa trưa bọn họ trực tiếp giải quyết trên thuyền. Ngưu Môn có cho người tới mời họ qua bộ lạc Ngưu tộc nghỉ ngơi nhưng ngoài Hà Bân quyết định đi tới đó hướng dẫn họ cách dùng gạo và bột mì ra thì các thú nhân khác từ chối, họ không muốn tới nơi ở của kẻ thù.
Buổi chiều Ngưu Môn đem những người được chọn lên thuyền. Nhóm Ngưu tộc lần đầu lên thuyền sợ hãi tới mức không dám bước đi, có người khoa trương hơn bò trên sàn.
Nhóm Lạc tộc không nể nang cười lớn.
May mắn không bao lâu bọn họ liền quen, chiếc thuyền khởi hành về hướng Lạc Tộc bỏ lại vùng Lục địa mùa xuân.
Lúc nhìn vùng đất thu nhỏ dần Ngưu Môn thổn thức, không ngờ có một ngày hắn lại có thể ngắm vùng đất nơi mình sinh sống bao năm qua dưới góc nhìn này.
Gió biển thổi mạnh hất tung mái tóc hắn, trên người hắn vẫn là bộ đồ da thú quấn quanh eo đơn giản, khi đứng cùng các thú nhân đến từ Lạc Tộc hắn có cảm giác không hợp với họ và khá tự ti.
“Làm một ván ô ăn quan không Lạc Phát?”
Có tiếng hô nhốn nháo trên thuyền, nhóm thú nhân Lạc Tộc tụ tập trên thuyền vẽ lên sàn thuyền hình ảnh kỳ lạ, sau đó dùng mấy viên đá nhỏ rải đều. Nhóm thú nhân vây quanh vòng trong vòng ngoài hình vẽ ấy.
Lạc Phát ngồi đối diện một thú nhân khác, bên cạnh Vu Chính tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Thú nhân thách đấu với Lạc Phát nói: “Một trò chơi có tên là Ô ăn quan, do Nhã Quyên dạy cho bọn trẻ con chơi, chúng tôi thấy hay nên chơi thử lâu lâu đem ra đánh vài ván chung cho vui.”
“Bên đây mất lượt rồi, Lạc Phát đi kìa!”
Tiếng hô hào vang lên, Ngưu Môn rón rén đi tới muốn nhìn xem họ chơi gì.
“Ăn luôn được quan của bên kia là thắng đó.”
Ngưu Môn nghe vậy càng thấy trò chơi này rất hấp dẫn, hắn ngó qua khe hở đầu người nhìn chằm chằm cách họ rải các viên đá vào ô vuông tăng số lượng của nó sau đó ăn ô của đối phương.
Càng nhìn càng mê say, Ngưu Môn không ngờ những viên đá đơn điệu như vậy mà Lạc Tộc lại có thể biến nó thành một trò chơi hấp dẫn như thế. Liệu Lạc Tộc đã phát triển đến mức độ nào rồi, nhìn Vu Chính hỏi chuyện bạn bè của hắn Ngưu Môn đoán khi Vu Chính tới Lục địa mùa xuân chính hắn cũng chưa từng chơi qua trò này, xem ra chỉ với một năm ngắn ngủi trong lúc Lục địa mùa xuân đang phục hồi thì Lạc Tộc đã chinh phục những đỉnh cao mới.
Ngưu Môn hồi hộp, hắn nhìn về phía cánh buồm đang đón gió căng phồng và con thuyền to lớn chạy êm trên mặt biển: Những thứ này hắn muốn học được ở Lạc Tộc, chỉ cần có nó thì chắc chắn các tộc thú nhân khác sẽ không còn khinh thường Ngưu tộc nữa.

Komento sa Aklat (346)

  • avatar
    Hải Yến

    púa hay đi tui cho 10 điểm

    5h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata