logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Đế Quốc Huyền Thoại.

Đế Quốc Huyền Thoại.

An


Chương 1: Lạc Tộc trở lại sau 1 năm.

Bõm.
Một con thú nước tự động nhảy lên bờ thu hút sự chú ý của thú nhân đang nằm nghỉ trên tảng đá gần đó.
Vu Chính liếc mắt qua nhìn nó, đây là loại thú nước nhỏ chỉ bằng một lòng bàn tay, xương khá nhiều, không thích hợp dùng thức ăn, loại này lớn hơn một chút mới ngon.
Khóe môi Vu Chính cong lên, hắn ngồi dậy đi tới đá con thú nước tội nghiệp xuống suối. Phóng tầm nhìn ra xa, hắn có một cảm giác khá tự hào, vì bản thân hắn đã ở đây hơn 1 năm, trong khoảng thời gian đó, chính hắn đã giúp Môn phục hồi vùng đất này.
Nói không ngoa thì từng nhành cây ngọn cỏ có màu xanh và chồi non hiện tại đều có sự góp công ít nhiều của hắn và Lạc Tộc.
Khi bọn Kền Kền chết đi những thứ hôi thối theo thời gian cũng biến mất, mầm non mọc lên khắp nơi, các con suối ô nhiễm cũng dần lấy lại mặt nước trong vắt, thú nước trở về, đáng tiếc lại chỉ toàn con nhỏ nên hiện tại vẫn chưa thể dùng chúng làm lương thực.
“Vu Chính.”
Có người gọi hắn. Không cần quay đầu Vu Chính vẫn đoán ra được đó là ai. Môn, hay còn gọi là Ngưu Môn, tộc trưởng Ngưu tộc hiện tại và cũng là chủ nhân của Lục Địa Mùa Xuân, cái họ Ngưu là do chính Ngưu Môn tự lấy cho mình, Vu Chính khó hiểu tại sao cả Ngưu tộc lại chỉ có Ngưu Môn mang họ, nhưng hắn cảm thấy phiền khi phải hỏi quá tỉ mỉ, đó là chuyện của Ngưu tộc Vu Chính không muốn biết lý do.
Điều hắn cảm thấy đáng tiếc hơn chính là chế độ mà Phan Hoàng Nhã Quyên mong muốn thực hiện cho nơi này – Quốc gia đã không thành vì sự chống đối trong thầm lặng của các bộ lạc khác.
Nguyên nhân bắt nguồn từ chính Ngưu tộc, trước kia Ngưu tộc không phải là một bộ lạc lớn, họ thậm chí còn không có thú nhân vượt trội. Khoảng thời gian bị Kền Kền thống trị gần như tộc thú nhân nào trên lục địa này cũng gặp vấn đề, vừa hay lúc đó Lạc Tộc chọn bảo kê Ngưu tộc nên các tộc khác mới miễn cưỡng cúi đầu với Ngưu tộc.
Nhưng Lạc Tộc vừa đi bọn họ liền quay ngoắt, hờ hững không thèm tới các buổi giao lưu do Ngưu tộc tổ chức thậm chí quy định họp các tộc trưởng vào mỗi nhiệm kỳ cũng bị bọn họ âm thầm bác bỏ bằng cách không tham gia.
Ngưu Môn rất buồn, nhưng lại không làm gì được.
Trước vấn đề đó Vu Chính đã cho hắn một lời khuyên: “Hãy phục hồi lại bộ lạc trước, sau đó tìm được người mà cậu tin tưởng giao cho hắn quản lý bộ lạc theo tôi đi tới Lạc Tộc, học những thứ tiến bộ trở về xây dựng Ngưu tộc, khi một bộ lạc lớn mạnh chắc chắn nói gì cũng sẽ có người nghe, thế giới này tôn trọng kẻ mạnh, vậy hãy dùng thực lực nói chuyện.”
Ngưu Môn tới bên cạnh hắn, nhìn dòng suối mỉm cười: “Thú nước bắt đầu trở lại rồi, sự đa dạng về nguồn thức ăn nơi này đã quay về.”
Vu Chính đáp: “Đã vào mùa xuân, không bao lâu nữa thuyền Lạc Tộc sẽ tới, đây là chuyến hành trình đầu tiên người Ngưu tộc tới Lạc Tộc học tập, anh đã lựa chọn xong người chưa?”
Các đây ba hôm một thú nhân Nhân ngư đã đến bên bờ biển đưa cho hắn một bức thư, Nhân ngư hiện tại kiêm thêm một nhiệm vụ là người đưa thư xuyên biển của Lạc Tộc tới đây. Thời gian cho một Nhân ngư di chuyển dưới nước thường chỉ mất có vài ngày, Lạc Tộc không muốn sử dụng thuyền chỉ vì một bức thư nên nhóm Nhân ngư lại có thêm một công việc.
Trong thư Khắc Nha báo cho hắn biến ngày thuyền họ cập bến, các món đồ họ mang theo, số lượng người mà Ngưu tộc có thể đưa đi trong chuyến này.
Năm đầu tiên Khắc Nha cho phép 15 người tới trong đó bắt buộc 5 giống cái, còn 10 người còn lại thì chọn giống nào cũng được.
Lúc đọc yêu cầu này những giống đực trong Ngưu tộc tỏ ra không hài lòng vì Lạc Tộc chọn giống cái, đến tận bây giờ Ngưu tộc vẫn chưa xem trọng giống cái, chỉ mình Ngưu Môn muốn học theo Lạc Tộc bình đẳng giới nhưng lại chẳng làm được gì.
Đáng tiếc do đây là yêu cầu của Lạc Tộc nên không có thú nhân nào dám phản đối, buộc phải chọn ra 5 giống cái đồng hành cùng họ trong cuộc hành trình này.
Lúc nhận thư Ngưu Môn đã gửi lại yêu cầu những món hàng mà họ muốn có, trong đó muối chiếm nhiều nhất, sau đó là các loại thức ăn và thuốc men. Vu Chính cũng viết rõ tình hình nơi này cho Khắc Nha được biết.
Hôm nay chắc chắn thư hồi âm đã về tới nơi, ngày mai bọn họ sẽ cho thuyền ra khơi, vài ngày là tới nơi này nếu không gặp bất trắc gì trên biển.
Ngưu Môn đáp: “Đã chọn xong, đa số giống cái khá e dè khi được chọn, nhưng có một số lại rất hào hứng. Giống đực chủ yếu là người trẻ, người già không hứng thú.”
“Như vậy cũng tốt, người trẻ mới có sức để học được những điều mới.” Vu Chính hít vào một hơi thật sâu nói. “Tôi nhớ nhà, muốn về.”
Ngưu Môn cười: “Sắp rồi đó, cảm ơn anh nếu không có anh thì một năm qua khéo thú thế lại thêm một trận chiến nữa.”
Nhiều bộ lạc không muốn theo Ngưu tộc nên đã ít lần gây ra các trận đánh, may mắn Vu Chính đủ sức trấn áp bọn họ nên Ngưu tộc mới an toàn cho tới bây giờ. Hiện tại đã vào mùa xuân, các bộ lạc chắc chắn tập trung để tìm kiếm thức ăn phục hồi sau một mùa đông dài đói rét họ sẽ không gây chiến với Ngưu tộc, hơn nữa suốt một năm qua Vu Chính đã huấn luyện cho không ít Ngưu tộc cách chiến đấu du kích, giờ Ngưu Môn có đi thì họ vẫn có thể chiến đấu một mình.
Hai thú nhân quay về bộ lạc, hiện tại Ngưu tộc vẫn sống trong hang động, nơi này không có loại đá đặc biệt như vùng của Lạc Tộc nên Vu Chính không chỉ họ cách xây nhà, chờ họ qua bên kia gặp Phan Hoàng Nhã Quyên xem cô có phương pháp nào độc đáo hơn không.
Vu Chính vừa vào trong làng, các giống cái liền nhìn hắn, chuyện này xảy ra liên tục trong suốt thời gian hắn ở đây, không ít giống cái có ý với hắn, nhưng Vu Chính là một tảng đá, hắn chẳng rung động với bất kỳ ai, thậm chí còn xem giống cái như một đối thủ khi tập bắn cung với họ, hắn chưa bao giờ nhường bất kỳ giống cái nào.
Dần dần các giống cái trong bộ lạc chi làm hai phe, phe ghét Vu Chính và phe ngưỡng mộ hắn.
Nhóm yêu thích hắn đều là những giống cái mạnh mẽ và muốn vươn lên để sánh ngang với thú nhân. Tư tưởng Ngưu tộc còn quá hạn hẹp nên những cô gái muốn mạnh mẽ ấy vô tình bị bài xích.
Ngưu Môn chỉ nhóm giống cái đang luyện tập cùng nhau bên kia, ở đó có 4 người đều bắn cung rất giỏi.
“Họ sẽ đi cùng chúng ta.’
“Người thứ năm là ai?”
Ngưu Môn: “Là vu sư.”
Vu sư Ngưu tộc được người dân bầu lên cách đây không lâu khi vu sư già qua đời, là một cô còn thiếu sót quá nhiều nhưng lại ôn hòa biết nói chuyện nên được mọi người quý mến.
Ngưu Môn nói thêm: “Là Vu sư tự tiến cử mình đi đấy, cô ấy muốn học về y thuật của Lạc Tộc.”
Vi Chính khen: “Thông minh đó.”
Y thuật của Lạc Tộc không phải là thứ có thể tìm thấy trên thú thế, nó là độc nhất vô nhị, là dòng y thuật mạnh nhất cho đến hiện tại Vu Chính được biết.

Ba ngày sau vào một buổi sáng như thường ngày, Vu Chính đi bãi biển kiểm tra, bất ngờ hắn nhìn thấy thấp thoáng bóng thuyền lớn trên biển.
Hắn vui mừng quay về bộ lạc gọi Ngưu Môn: “Ngưu Môn nhanh lên, ra bãi biển Lạc Tộc tới rồi.”
Mọi người trong Ngưu tộc xôn xao, Lạc Tộc là thú đỏ, thú đỏ trong lòng bọn họ từng là thú nhân hung dữ nhưng sau trận chiến, Thú đỏ đã thành Lạc Tộc là những thú nhân có ơn với họ.
Lần trước chỉ có mấy thú nhân đi chào Lạc Tộc và nhìn thấy thuyền lớn của họ, đa số vẫn chưa chứng kiến bằng mắt mình phương tiện vĩ đại có thể vượt biển lớn, nên ai cũng tò mò. Cả ngưu tộc đều ùa ra biển để nhìn ngắm tác phẩm vĩ đại đó của Lạc Tộc.

Komento sa Aklat (346)

  • avatar
    Hải Yến

    púa hay đi tui cho 10 điểm

    9h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata