Đã là người của tôi vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của tôi. Ai khinh thường em liền đem tiền đập chết chúng cho tôi. Người yêu bổn thiếu gia đây không cần kiêng nể bất kì ai.
Tiểu thuyết là một thể loại quan trọng trong văn học, có khả năng phản ánh sâu sắc đời sống con người và xã hội qua những câu chuyện dài, có cốt truyện, nhân vật và bối cảnh được xây dựng phong phú. Khác với truyện ngắn thường tập trung vào một tình huống hoặc một khoảnh khắc tiêu biểu, tiểu thuyết thường mở rộng không gian và thời gian, cho phép tác giả khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nhờ vậy, người đọc có cơ hội theo dõi sự phát triển của nhân vật, những biến đổi trong suy n
15/03
0
Nguyễn Huy
hay
27/02
0
HanHien
hay
19/02
0
ChịLiên
chuyện đọc hay quá
11/01
0
TrầnDoanh My
Ê , truyện hay tui đọc cả ngày lun
21/11
0
Lêmỹ tuyên
Hay quá
02/11
0
Tranhien
hay quá
23/10
0
HoàngHưng
rất hay
22/10
0
Kabuuan: 55
Chương 1
Tiết trời Bắc Kinh cũng đã vào đông rồi những hạt tuyết đầu mùa cứ thế đổ trắng xóa, thành phố nhộn
Chương 2
Anh về nhà cũng đã gần 9 giờ tối, cảm thấy trời hôm nay có vẻ hơi lạnh, một bên vai áo cũng đã ướt n
Chương 3
"Thế nào đã muốn đi cùng tôi chưa? Nhóc nhìn xem với thân thể thế này nhắm sống được qua hôm nay khô
Chương 4
Trải qua 2 giờ đồng hồ đấu tranh với cơn bão tuyết thì cuối cùng chiếc xe cũng có thể yên vị tại biệ
Chương 5
Hàm Khuyên cả một đêm không tài nào ngủ được, đứa nhỏ vì cơn sốt hoành hành mà liên tục gặp ác mộng
Chương 6
Tử Uyển đem bản thân ngắm nhìn trong gương mà mỉm cười một dung mạo mới, một gia đình mới, một cuộc
Chương 7
Thế là cũng đã nửa tháng trôi qua, cuộc sống thật yên bình mỗi ngày dùng cơm mỗi ngày làm loạn, chun
Chương 8
Trải qua gần 20 roi mông nhỏ đã phủ một mảng đỏ sẫm lỗ chỗ vài lằn vì lực đạo quá mạnh mà bầm đen. T
Chương 9
Tử Uyển cuối cùng cũng đợi được đến cái ngày cây thông ngập trong những món quà đủ màu sắc, đủ kích
Chương 10
Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị ai đó va đập mạnh vào người té bật ngửa ra sau. Dường như Lão Hàm rời đi
Chương 11
Ông ngồi đó mặc cho người của mình từng chút đem đứa nhỏ ra giày vò, hành hạ, không chút mảy may thư
Chương 12
Tử Uyển nhìn ba nhìn thật sâu vào đôi hắc diều hâu đó trong lòng đau đớn khôn xiết. Là do cậu giống
Chương 13
Lão Hàm càng nhìn trong lòng càng dâng lên xót xa. Là anh đến trễ nên bé con mới bị thương nặng như
Chương 14
"Các ngươi có nghe thấy tiếng sáo?" "Dạ thưa không có." "Thật sự không nghe thấy?" Vệ sĩ gật đầu khẳng
Chương 15
Lão Hàm từ lúc đứa nhỏ tự tay giết sạch thuộc hạ của mình cho đến hoảng loạn chìm sâu vào cơn mê man
Chương 16
Tử Uyển bị người của Hàm gia giam trong phòng, nửa bước cũng không thể rời đi, nói chi việc đến thăm
Chương 17
"Này lão già ông còn sống không đó?" Thấy người ngã xuống trong lòng khoái chí bật cười thật lớn. "Cậu
Chương 18
Cậu cứ thế sốt li bì đến tận mấy hôm, cơ thể cư nhiên chìm sâu vào cơn mê man không lối thoát. Chẳng
Chương 19
"Mình chết rồi sao?" Cậu lờ mờ tỉnh dậy cảm giác đau rát từ thân thể truyền lên liên tục thôi thúc cậ
Chương 20
Tiểu Uyển vui vẻ hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt của Lão Hàm đến tay chân muốn nhũn ra rồi, mấy ngày
Chương 21
Hậu quả của việc cãi lời Lão Hàm là cậu không những bị cảm lạnh còn khiến bản thân chơi đùa quá mức
Chương 22
Cậu đang vui vẻ chơi với thỏ ngoài sân vậy mà anh ấy nỡ lòng nào ngay lập tức đánh bay cái niềm vui
Chương 23
Lão Hàm sững người nhìn đứa nhỏ rời khỏi phòng dáng vẻ chật vật ấy còn có những lời nói lúc nãy rốt
Chương 24
Lão Hàm mặc dù trong lòng tràn đầy thất vọng nhưng thấy đứa nhỏ ngồi đó chịu đựng trời trút cơn mưa
Chương 25
"Mày đến cuối cùng vì cái gì mà hành hạ bản thân?" Tiểu Uyển nhìn mình trong gương thân thể không đượ
Chương 26
"Lão Hàm!" "Ngủ thêm tí nữa đi còn sớm." Anh một tay lôi kéo đứa nhỏ nằm xuống để nó có thể dễ dàng gố
Chương 27
Tiểu Uyển sau ba giờ vật lộn với cái gra giường cuối cùng cũng đầu hàng vác mặt xám xịt ngập lệ đến
Chương 28
Tử Uyển vui vẻ ra ngoài vừa chơi, nhìn đến khu đất phía sau thật trống trãi liền chạy vào kho cầm mộ
Chương 29
"Thế nào tin lá cải đó là ai đăng?" "Thưa Hàm tổng hình như người này có giao hiệp với Tử gia, tin tứ
Chương 30
Tử Uyển chui rúc vào trong phòng chôn mình ở góc khuất không ánh sáng mà khóc, trời cũng đã sụp tối,
Chương 31
"Các ngươi lập tức tra ra lý do vì sao em ấy muốn trở về nơi đó, Tiểu Uyển rất thông minh sẽ không t
Chương 32
Cậu chỉ mới lờ mờ thiếp đi đã bị người lôi xệch ra khỏi phòng mạnh bạo dùng chân giẫm đạp, mơ hồ cảm
Chương 33
Sớm biết anh ta chẳng dễ dàng để cậu bình yên chết thối rữa ở đây, nhìn cửa bị một cước đá bật ra. M
Chương 34
"M-Mệt quá!" Tiểu Uyển gục xuống đất, ôm ngực thở hổn hển cảm giác đau rát này khiến cậu tiếp nhận kh
Chương 35
Tử Uyển bị tiếng động lớn thôi thúc tỉnh lại, cảm nhận được một thân đau nhức mỗi cử động đều giống
Chương 36
Một mình trong phòng anh cảm giác như mấy phút trôi qua cứ như cả năm trời rồi vậy! Cô đơn, lạnh lẽo
Chương 37
"KHÔNG!" Hàm Khuyên bật dậy một tay bật đèn tay còn lại theo thói quen lôi kéo bé con bên cạnh ôm vào
Chương 38
"Thiếu gia, cậu Uyển lại rời khỏi phòng rồi!" "Thiếu gia, cậu Uyển lại bỏ ăn rồi!" "Thiếu gia không xo
Chương 39
Cơn mưa cứ nặng nề trút xuống như biến cảnh vật nơi đây hoà lẫn vào sương gió lạnh lẽo. Từng chút, t
Chương 40
"Ưm." "Tiểu Uyển em tỉnh rồi dậy uống chút nước đi cháo sẽ mang lên liền." "Em không muốn." Tử Uyển nh
Chương 41
Hàm Khuyên một mình ở hoa viên chậm rãi đưa tách trà lên nhấp một miếng lại thư thả đọc văn kiện cần
Chương 42
Anh trong nháy mắt nhìn đứa trẻ như vậy đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng đứa nhỏ rời đi vào đêm đó. Cảm
Chương 43
"Tiểu Uyển em muốn mua cái gì? Nói cho anh anh liền mua cho em." Lão Hàm ôn nhu hỏi, tay lại luôn nắm
Chương 44
"Vì sao lại ồn như vậy?" Tiểu Uyển bất mãn ngồi dậy nhìn đến bên ngoài cửa sổ trời mới hừng sáng, Hàm
Chương 45
Tại một góc tối trước cửa quán bar Red Dog, quán bar lớn nhất tại thành phố Bắc Kinh tuy nhiên không
Chương 46
Cậu buông xuôi để bản thân một lần nữa bị đá văng ra chật vật ôm bụng nôn ra một vũng máu, mệt mỏi r
Chương 47
"Không nghĩ tới giữa đêm khuya thanh tĩnh Hàm Tổng lại đường đột ghé thăm Tử gia." "Tử Tổng quá lời r
Chương 48
Cậu tỉnh lại rồi mới nhận ra bản thân không phải đang ở Hàm gia, cũng không có Lão Hàm bên cạnh chỉ
Chương 49
"Anh hai." "Ừa, làm sao mới sáng sớm đã tìm anh?" "Ách! Ba nói em đi hỏi anh hôm nay cuối tuần có muốn
Chương 50
"Anh như vậy hùa theo Tiểu Mãn bắt cóc em? Tiểu Mãn thì không nói còn anh thế mà không cản đứa nhỏ!
Chương 51
Hai người cứ thế ngồi đó ôm nhau nhìn ngắm pháo hoa xinh đẹp tỏa sáng giữa màn đêm yên tĩnh. Khu vui
Chương 52
"Bảo bối, mau dậy nào!" "Ưm không muốn..." Bé con trên giường mày liễu nhíu lại khó chịu đem người xo
Chương 53
"Thả anh ra!" Tử Uyển tức giận hất mạnh tay em trai ra. Cậu không nghĩ ba sẽ vì chút chuyện cỏn con n
Chương 54
"Bé con, em đang làm gì vậy?" "Em đang làm bánh anh muốn nếm thử không?" Lão Hàm từ phía sau đi tới da
Chương 55
"Ba con có thể vào được không ạ?" "Có việc gì?" Tử Mãn bước vào liền chính mình muốn lập tức quay lưn
truyện hay nha
25d
0kbt hay vẫn đgias 5⭐🙃
19/03
0Tiểu thuyết là một thể loại quan trọng trong văn học, có khả năng phản ánh sâu sắc đời sống con người và xã hội qua những câu chuyện dài, có cốt truyện, nhân vật và bối cảnh được xây dựng phong phú. Khác với truyện ngắn thường tập trung vào một tình huống hoặc một khoảnh khắc tiêu biểu, tiểu thuyết thường mở rộng không gian và thời gian, cho phép tác giả khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nhờ vậy, người đọc có cơ hội theo dõi sự phát triển của nhân vật, những biến đổi trong suy n
15/03
0hay
27/02
0hay
19/02
0chuyện đọc hay quá
11/01
0Ê , truyện hay tui đọc cả ngày lun
21/11
0Hay quá
02/11
0hay quá
23/10
0rất hay
22/10
0