logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 7: Em không trốn anh

“Được, vậy chúng ta kết hôn đi, không được nuốt lời.”
Lục Quân Hành: “…”
Anh bỗng dưng rít lên mà nói: “Cố Tư Trì, em nghĩ tôi đùa với em?!”
Dường như nhận ra trạng thái của Lục Quân Hành có hơi mất kiểm soát nên Cố Tư Trì không dám cứng đối cứng với anh nữa, “Em không đùa…”
Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Lâm Dật - vệ sĩ trưởng của Lục Quân Hành.
“Lục tổng, Kỳ Khang âm thầm dẫn phóng viên ở dưới cầu thang làm loạn, muốn đưa tin tức về việc ngài đánh người.”
Mục đích và hành động của Kỳ Khang quả nhiên không khác với kiếp trước là mấy. Tuy lần này cậu sẽ không làm gì bất lợi cho anh, thế nhưng chuyện anh đánh người trước đám đông là sự thật bị nhiều người nhìn thấy. Nếu phóng viên lên đây nhất định sẽ khiến tâm trạng Lục Quân Hành càng trở nên khó kiểm soát hơn.
Cậu muốn đẩy anh ra để bàn chuyện rút lui nghiêm túc nhưng lời Lâm Dật vừa kết thúc thì nắm đấm của Lục Quân Hành đã sượt qua mặt cậu đập thẳng lên tường. Cú đánh này rất mạnh, cậu phản ứng lập tức kéo lấy tay anh rồi bật đèn.
Ánh sáng vừa lên, Cố Tư Trì thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn. Cậu đau xót cẩn thận nắm lấy bàn tay không cho Lục Quân Hành cử động. Tinh thần của anh không tốt, trải qua kích thích sớm đã phát bệnh, mặt mày trắng bệch. Gương mặt anh tuấn góc cạnh giờ đây bởi vì kiềm chế mà đầy tính công kích như dã thú, mồ hôi thấm ướt ra quần áo, ướt cả tóc. Vừa rồi nói chuyện cùng cậu rốt cuộc anh làm sao để nhẫn nhịn cơn đau này.
Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng Lục Quân Hành. Cậu vội đỡ lấy người anh, gấp gáp hỏi, “Thuốc của anh ở đâu?”
“Không có thuốc, dù tôi có chuyện gì cũng sẽ không để tên đó dẫn em chạy, đừng nghĩ đến việc trốn tôi…”
“Không trốn anh, giờ phút nào rồi anh còn ghen, phải rời khỏi đây trước khi phóng viên tới.” Cố Tư Trì vội vã ngắt lời, cậu thật sự rất bội phục sự ghen tuông và đa nghi bất chấp thời điểm của Lục Quân Hành.
“Nếu thực sự không có thuốc vậy gọi bác sĩ tới nhà em đi. Bọn họ đã muốn bám theo thì không thể đến bệnh viện hay về Lục gia. Sẽ không ai nghĩ anh tới chỗ em.”
Cậu nhìn thấy anh đưa tay nhấn lên đầu để gỉảm bớt sự đau đớn, vội đưa tay giúp anh xoa. Anh nhìn sâu vào mắt cậu như muốn tìm kiếm xem những lời nói kia là thật lòng hay chỉ là một kế hoạch khác.
“Không cần, tôi có thể…”
Lời chưa kịp nói xong thì môi đã đột ngột bị cậu chặn lại bằng miệng. Nụ hôn này không sâu, vốn chỉ muốn lướt qua nhưng vừa chạm vào lại không kềm được cảm xúc mà nghiêng đầu để hai bờ môi chạm sâu hơn.
Một lát sau khi hai người tách môi ra, “Lần này nghe em có được không?” Trạng thái tinh thần của Lục Quân Hành hiện tại không thích hợp để giao tiếp, càng không thể để bệnh tình của anh bị vạch trần.
Người điên – Kiếp trước họ nói anh như vậy, cũng là gút thắc trong lòng anh, cậu tuyệt đối không để điều đó xảy ra. 
Một hồi cũng không nghe thấy đáp lại, Cố Từ Trì phát hiện không đúng, bèn lay người Lục Quân Hành

หนังสือแสดงความคิดเห็น (319)

  • avatar
    VoHoang

    rất là hay

    12d

      0
  • avatar
    BaoTap

    100 điểm

    13d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด