logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

6

●    - Ấy ấy sao lại thúc đệ tỷ gì ở đây, bây giờ gọi ta là chú cũng giống như thúc thúc, cô lớn hơn tụ nó thì xưng là chị cũng giống như tỷ tỷ, còn tụ nó cô gọi là em thôi em là đệ đệ đó.
●    - Vậy hả tà  thúc à không cám ơn chú, mấy đứa từ nay gọi ta là tỷ à là chị Linh nha.
●    - Thôi vào nhà nói chuyện đi, đúng là không đánh không quen mặt mà.
 Cả ma cả người lại vào nhà ngồi vào bàn mà nói chuyện. Một số người hàng xóm tò mò ngó qua khe cửa sổ họ chỉ thấy có 4 người nhưng in trên tường nhà thêm hai bóng người mờ mờ ảo ảo, biết là ma họ liền chui vào giường ngủ tiếp không dám hé ra nhìn nữa.
Pha một ấm trà nóng Khải rót mời mọi người.
Ông út nhấp một ngụm trà, còn Huy và Linh thì dùng mũi hít một hơi thật sâu tấm tắc khen
●    - trà ngon trà ngon.
Một hồi ông thầy út quay qua Linh hỏi:
●     - sao con bị trấn yểm ở đây vậy có thể kể lại cho ta cùng mấy đứa nghe không ?
●     - Chuyện này dài lắm để con đưa thúc à không chú cùng với mấy em vào ký ức của cháu.
Nói xong Linh vung tay tạo ra một  không gian sáng trắng, ánh sáng chói mắt, xung quanh mọi người lúc này chỉ còn là một khoảng không gian trắng xóa, thoáng một cái cả sáu người bọn họ đã đứng ở sân một biệt phủ lớn.
Cả sáu người  đi vào trong một khoảng sân rộng được lát gạch đỏ. Họ thấy  dưới bóng một cây cổ thụ ngàn tuổi có một cô gái đang cầm kiếm múa những đường kiếm điêu luyện, mỗi chiếc lá khô rơi xuống đều bị cô gái đưa một đường kiếm ngọt lịm chẻ làm đôi.
Thấy vậy cả năm người đứng yên như tượng,
Mắt tròn xoe nhìn theo từng đường kiếm.
●    _Chẹp chẹp người gì đâu mà xinh thế không biết, đã xinh còn giỏi võ nghệ nữa chứ,... cô em em ợ ơi….
●    - E hèm là con đấy chú út.
Nghe đến đây ông út cùng bốn người còn lại, tròn mắt nhìn Linh, một lần nữa họ lại bất ngờ, lúc này Linh hiện ra trong mắt họ có thể nói là tuyệt sắc giai nhân:
●    _ Ma gì mà đẹp vậy trời…
Linh xua xua tay nói:
●     _ mọi người xem tiếp đi, sắp sáng phải ra khỏi ký ức của tui đó.
  Lúc này một cô hầu gái tiến tới chỗ quận chúa đang múa kiếm,do đang mải mê múa kiếm, vô tình lưỡi kiếm cứa ngang qua cánh tay cô hầu gái làm đứt một đường, cô hầu gái la lên:
●    _Ui da chết em rồi tiểu thơ ơi.
Rồi cô ta ôm cánh tay đang chảy máu mà nhăn nhó.
Thấy vậy quận chúa quăng cây kiếm xuống đất, chạy lại cầm cánh tay cô hầu gái lo lắng:
_ Xuân thu em có sao không, người đâu mau kêu ngự y lại đây.
Một toán lính nghe thấy  tiếng tiểu thơ liền rầm rập chạy tới, một tay thị vệ cầm kiếm lại chỗ quận chúa lo lắng hỏi:
●    _Quận chúa có làm sao không ?
●    _Ta không sao, các ngươi mau tìm ngự y băng bó cho em ấy, do ta bất cẩn làm bị thương em ấy.
Nói xong quận chúa tiến lại chỗ cô hầu gái.
●    _Để ta dìu em về thư phòng ta.
Thấy vậy xuân thu cúi đầu đáp:
●    _Nô tì không dám, phận tôi tớ đâu dám làm phiền tới chủ nhân.
●    _Là ta sai muỗi cứ để ta chuộc  lỗi.
Dìu cô hầu gái về phòng quận chúa nói tiếp:
●    _Ta cấm muội từ nay gọi ta là chủ nhân,ta coi muội như muội muội của ta. Muội gọi ta là tỷ tỷ được rồi.
●    _Nô tài không dám!
●     
●    _Muội này còn một lần nô tì nữa ta sẽ phạt muội đấy biết chưa.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (385)

  • avatar
    mộc

    rất hay

    5d

      0
  • avatar
    GAOVT4

    hay

    9d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด