Món quà mà Vũ Hiên tặng Trương Lâm, là một chiếc móc khóa hình con cá voi nhỏ màu xanh, nhìn rất dễ thương. Trương Lâm vốn là người rụt rè, hơn 20 tuổi chưa mảnh tình vắt vai, lần đầu tiên anh nhận được quà từ một cô gái, trong lòng rất vui vẻ, cầm cái móc khoá ngắm nghía, thích thú không buông. “Quà bạn gái tặng à?” Lần thứ hai trong ngày, giọng Vân Anh lại vang lên phía sau làm Trương Lâm giật mình, anh túng túng cất chiếc móc khóa vào túi rồi quay sang nhìn cô. Vân Anh mỉm cười nhìn anh, gương mặt trắng trẻo quá mức xinh đẹp làm người đối diện là anh có hơi hốt hoảng, không biết nói gì tiếp. Cô thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm thì cụp mắt xuống không nhìn anh nữa, chỉ đưa cho anh một cái hộp rồi nói: “Cho anh” Trương Lâm vẫn ngẩn ngơ, rồi anh nhận ra mình đã có hơi thiếu ý tứ khi cứ chăm chăm nhìn người ta như thế, liền đưa mắt ra chỗ khác, lúng túng nói: “Ơ…cái gì cho tôi?” “Anh cứ nhận đi, khách hàng tặng tôi, mà tôi không dùng, cho anh để cảm ơn lần trước sửa máy tính giúp tôi” Vân Anh đưa cái hộp trước mặt Trương Lâm, nhưng không nhìn anh nữa, cô cứ giữ vẻ thản nhiên như thế mà nói nhanh một hơi. Trương Lâm chần chừ một chút rồi cũng nhận hộp quà của Vân Anh, anh nói “cảm ơn”, cố gắng nặn ra một nụ cười mà anh cho là dễ thương nhất với cô. Vân Anh cũng mỉm cười, rồi nhanh chóng bước đi luôn như không có gì xảy ra. Nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Vân Anh, Trương Lâm nghi hoặc tự hỏi, không biết hôm nay là ngày gì mà cứ liên tục được nhận quà thế nhỉ, chắc khi về phải mua vé số mới được, không chừng may mắn lại tiếp nối thì sao. Anh bật cười vì cái suy nghĩ kia, rồi cũng mở hộp quà của Vân Anh ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ Casio G-shock màu cam, nhìn có vẻ khá đắt tiền. “Ồ, GA1000, cái này khá mắc tiền đó” Một giọng nam vang lên bên cạnh, là đồng nghiệp chung phòng ban với Trương Lâm, phụ trách mảng thiết bị livestream tên là Trần Gia Hoàng, tuy nhiên anh ta thích được gọi là Harry hơn, anh chàng này luôn ăn vận điệu đàng, bằng tuổi Trương Lâm nhưng mặt già dặn, nói chuyện rất có duyên, anh ta thích nhất là đi lượn lờ khắp các phòng ban tám chuyện với mọi người. Trương Lâm quay sang nhìn Harry, rồi mới hỏi: “Cậu biết cái này à? Giá bao nhiêu?” “Hàng chính hãng hơn 6 triệu”, Harry xoay cây bút trong tay một cách điệu nghệ rồi nói. “Mắc vậy à?” Trương Lâm rất bất ngờ, anh không thể hiểu được vì sao Vân Anh lại tặng mình món đồ giá trị như vậy, vì dù sao sửa máy tính cho mọi người cũng thuộc trong phạm vi công việc của anh. “Người đẹp băng giá kia để ý cậu rồi à, cậu cho người ta ăn cái gì thế?” Harry trêu. Trương Lâm ngẩn ngơ không nói nên lời, Vân Anh trong công ty được mọi người gọi là “người đẹp băng giá”, vì cô luôn lạnh lùng với mọi người đàn ông khác. Lại thêm thân phận là cháu gái tổng giám đốc, nên cũng ít có ai dám đong đưa với cô. “Ê, ê, mơ tưởng gì thế?” Harry chọc cây bút vào sườn Trương Lâm, đụng vào chỗ bầm hôm qua làm anh đau đớn rên lên một tiếng. Tiếng rên của Trương Lâm rất to, làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn, công ty anh thuộc kiểu không gian mở, mọi người ngồi ở nhiều dãy bàn gần nhau, không có ngăn cách. Harry thấy thế liền hoảng hốt, đỏ mặt thì thào với Trương Lâm: “Ông cố của con ơi, ông rên cái gì thế hả?” “Đau, hôm qua tôi bị người ta đánh” Trương Lâm thì thầm lại, cơn đau giống như bị điện giật, thoáng qua một cái rồi tan rất nhanh. “Ồ, cậu mà cũng đi đánh nhau à? Đánh nhau ở đâu thế?” Harry tò mò hỏi. “Ai nói đi đánh nhau, là tôi bị người ta đánh” Trương Lâm đau khổ nói. “Sao mà người ta đánh cậu? đi giành gái à?” Harry cười cười. “Ừ, có thể coi là thế” Trương Lâm rầu rĩ. Harry hơi bất ngờ với câu trả lời của Trương Lâm, anh ta nhìn ngó một lúc rồi giơ ngón tay cái lên, miệng nói “lợi hại”. Trương Lâm cũng cười, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút gì đó ngược ngạo trong suy nghĩ của mình, kể từ khi anh bị đánh, có vẻ như cuộc sống lại trở nên nhiều màu sắc hơn, lại còn may mắn hơn nữa chứ. “Hay là đây là giá trị trao đổi nhỉ” anh nhìn vào cái đồng hồ rồi thầm nghĩ. Có điều, Trương Lâm cũng là một người thanh niên được giáo dục kỹ càng, anh hiểu rõ cái đạo lý “không ra sức đủ, không nhận ơn nhiều”, nên anh quyết định mang đồng hồ trả lại cho Vân Anh. Chỉ là anh không biết nên gặp cô thế nào, nói ra sao, nên cứ ngồi vừa làm việc vừa suy nghĩ lung tung. *** Bữa trưa, mọi người trong công ty thường đi ăn ở mấy cửa hàng trong tầng 5 của tòa nhà, ai có mang cơm thì có thể vào phòng ăn của công ty, có bàn ghế và cả lò vi sóng để hâm thức ăn. Trưa nay, Trương Lâm ăn cơm nắm cá hồi, anh đang lúi húi chỉnh lò vi sóng thì có ai đó vỗ vai anh, lại là tên Harry. “Ê, ăn gì đấy?” “Cơm nắm, ăn không?” “Được đấy, đổi một cái sandwich nhé!” Harry cười toe toét, giơ hộp bánh lên quơ quơ. Trương Lâm có một ảo giác, là tên Harry này sau khi thấy Vân Anh tặng quà rồi nghe anh nói là đánh nhau giành gái thì dường như trở nên…thân thiết với anh hơn, nói năng cũng ít giữ kẽ hơn. Anh cười khẽ, ông thần may mắn kia lại tới nữa à, không ngờ còn có thể thay đổi cách người khách nhìn nhận anh cơ đấy. Rất nhanh hai người đã trao đổi thức ăn xong, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất thì bỗng nhiên cửa phòng ăn bật mở, một bóng người bước vào, khoảnh khắc đó cả phòng ăn đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt, ai cũng phải trợn mắt nhìn người kia, đó chính là Vân Anh. “Ê, người đẹp băng giá hôm nay lại vào phòng ăn à, chấn động, chấn động thật rồi” Harry thì thầm.
tuyệt vời 😍
21/11
0Hay lắm
21/07
0cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo
04/06/2025
0ดูทั้งหมด