logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 4 Vân Anh (2)

“Anh sao vậy? Mà tin nhắn anh nói là gì?” Vũ Hiên thấy Trương Lâm im lặng, chính cô cũng tò mò.
“Ừ, có hai tin nhắn từ số của cô, nhắn cho tôi trước khi tôi ra cửa hàng tối qua”
“Ồ, có chuyện đó sao? Đúng là kỳ lạ đó!” Giọng Vũ Hiên hứng thú, cô cũng muốn biết nguồn gốc của hai tin nhắn đó như Trương Lâm.
“Ừ, tí tôi cho cô xem”
Vũ Hiên gật đầu, chiếc xe cub nhỏ tiếp tục luồn lách qua dòng người đông đúc buổi sáng, rất nhanh đã đến công ty của Trương Lâm.
Công ty TNHH truyền thông K.
Trương Lâm tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, hiện tại anh đang làm bộ phận kỹ thuật, hỗ trợ hiệu chỉnh và thiết lập hệ thống cho công ty. Anh đã làm ở đây gần một năm, môi trường làm việc cũng rất tốt, công ty mới thành lập nên đồng nghiệp đa phần cũng là người trẻ tuổi như anh.
“Vũ Hiên, đến rồi”
Công ty nằm trên tầng 8 của một toà cao ốc lớn ở trung tâm thành phố, Trương Lâm leo xuống xe rồi đưa mũ bảo hiểm trả cho Vũ Hiên.
“Anh Lâm, cho em xem tin nhắn đi” Vũ Hiên tò mò kêu.
Trương Lâm đưa điện thoại cho cô xem, Vũ Hiên chăm chú nhìn một lúc rồi cau mày, đưa trả điện thoại cho anh.
“Kỳ lạ thật, đúng là số em, nhưng anh xem nè”
Cô lấy điện thoại đưa cho Trương Lâm, trong phần tin nhắn gởi đi đúng là chỉ có hai tin nhắn hẹn giờ với Trương Lâm, anh xem một lúc rồi trả lại cô, nhưng lại vô tình liếc thấy phần tên cô lưu trong danh bạ. “Anh Lâm dũng cảm” với một icon trái tim màu xanh.
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của của Trương Lâm, Vũ Hiên dường như cũng đã nhận ra vấn đề, cô hoảng hồn giật lấy điện thoại, mặt đã đỏ lên như gấc.
“Ơ… cho anh nè”
Cô lúng túng cất điện thoại vào rồi đưa cho Trương Lâm một cái túi nhỏ. Trương Lâm thấy tên mình được lưu như thế thì tự nhiên trong lòng thấy vui vẻ, anh mỉm cười nhận cái túi rồi mở ra xem, trong đó là hai nắm cơm cá hồi, chai nước cam và một gói thuốc, là những món anh mua hôm qua, còn thêm một chiếc hộp nhỏ màu xanh.
“Cảm ơn cô nhé, mà cái gì đây?”
Trương Lâm cầm hộp lên định mở ra thì Vũ Hiên đã lên tiếng cản lại, mặt vẫn còn phớt đỏ.
“Ơ… chút quà cảm ơn anh thôi, tí nữa hẵng mở nhé!”
Trương Lâm cũng không từ chối, rõ ràng anh mới là người chịu thiệt, bị đánh rồi còn bị rách lưng, nhận chút quà cũng xem như là cô đền bù cho anh đi. Bỏ lại hộp quà vào túi, anh vẫy tay với Vũ Hiên.
“Tôi đi nhé, cảm ơn cô”
Nhưng Vũ Hiên vẫn chưa đi, cô cắn môi nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói.
“À…mấy giờ anh làm việc xong? Em…em đón anh”
Đáng lẽ cô nên nói câu này từ sớm, đưa người đi tất nhiên phải đón người về. Nhưng sau khi bị Trương Lâm nhìn thấy mấy chữ xấu hổ kia, cô lại đâm ngại ngùng với anh.
Trương Lâm cũng hơi bất ngờ, không ngờ cô gái nhỏ này còn muốn rước mình về, tự nhiên anh thấy lòng mình ấm áp lạ, sống ở nơi xa lạ này gần một năm, chưa có ai từng đối xử với anh tốt như thế, dù biết là cô chỉ muốn trả ơn, nhưng không có nghĩa là anh không thấy cảm kích trước tấm lòng của cô.
“Ừ, khoảng 6 giờ tối nhé!”
Trương Lâm không từ chối, Vũ Hiên cũng thấy đỡ ngại ngùng hơn, cô gật đầu với anh, mỉm cười nói.
“Vậy được rồi, 6 giờ em đến, anh đi làm đi”
Vừa định nổ máy xe chạy đi, thì một giọng nữ vang lên phía sau, làm hai người giật mình.
“Anh Lâm, đi làm sớm vậy?”
Người nói là một cô gái, dáng người cao, cơ thể cân đối thon thả, mặc một bộ quần áo công sở vừa vặn, mái tóc rất dài đen bóng. Cô đứng phía sau Trương Lâm, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh và Vũ Hiên.
“Ơ, Vân Anh, chào cô”
Trương Lâm cất tiếng chào, người con gái kia là trưởng phòng marketing của công ty, bằng tuổi anh, học đại học ở nước ngoài, cháu gái của tổng giám đốc, hai người cũng thường trao đổi công việc với nhau vì bộ phận marketing sử dụng nhiều tài nguyên máy tính nhất công ty.
“Anh sao vậy, bệnh à?”
Vân Anh thấy vẻ mặt Trương Lâm hơi trắng, thần sắc mệt mỏi nên cô quan tâm hỏi.
“Không sao, cảm chút thôi”
Trương Lâm thấy Vân Anh quan tâm thì lại hơi túng túng rồi, đối với cô gái này anh luôn có cảm giác thua kém quá nhiều. Người ta gia cảnh rất tốt, học cao, bằng tuổi anh đã làm sếp. Mỗi lần tiếp xúc anh luôn phải cẩn thận, cảm giác không thoải mái làm anh cũng ngại khi gặp cô.
“Bạn anh à?”
Vân Anh nhìn cái túi Trương Lâm cầm, rồi lại nhìn qua Vũ Hiên đang ngồi trên xe, ánh mắt có chút kỳ lạ hỏi anh. Vũ Hiên từ khi thấy Vân Anh đến, không hiểu tại sao lại thấy hơi khó chịu trong lòng, cô gái kia nhìn vừa đẹp vừa sang trọng, chắc là phần nào đó trong lòng cô thấy ghen tị với người ta, hoặc xuất phát từ một thứ gì đó mà cô chưa thể nhận ra. Khi nghe Vân Anh hỏi, cô tự nhiên liếc nhìn Trương Lâm, vẻ mặt lại có chút gì đó như…mong chờ.
“Ơ…xem là vậy đi!”
Trương Lâm ấp úng trả lời, nét mặt và lời nói của anh làm cho cảm giác khó chịu trong lòng Vũ Hiên lớn thêm, cô tự nhiên thấy tức giận vô cớ, chỉ nói hai chữ “đi nhé” với anh ta rồi nổ máy xe đi luôn. Làm Trương Lâm cũng bất ngờ đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Vân Anh đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn Trương Lâm nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu đi về phía cao ốc.
Trương Lâm khi thấy Vũ Hiên bỏ đi nhanh vậy, trong lòng lại có chút chần chừ hụt hẫng, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thấy thế, đứng tần ngần một lúc rồi cũng liêu xiêu đi vào.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (164)

  • avatar
    y nguyennga

    tuyệt vời 😍

    21/11

      0
  • avatar
    ThanhPhương

    Hay lắm

    21/07/2025

      0
  • avatar
    Hồ Bảo

    cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo

    04/06/2025

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด