Tối hôm đó, Trương Lâm phát sốt. Không biết phải do vết thương hay không, nhưng người anh nóng hầm hập, phần bụng với sườn bị đánh đã bầm lên, đau nhức, anh cố gượng dậy uống mấy viên thuốc giảm đau hạ sốt rồi quay lại giường nằm, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Tuy hơi bất ngờ khi nhận tin nhắn của Vũ Hiên, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, có thể cô làm cách nào đó mà biết số điện thoại của anh, rồi nhắn tin trêu anh vậy thôi. Trương Lâm không có thói quen suy nghĩ quá nhiều về những thứ không liên quan. Hoặc có thể nói, anh sống hơi hờ hững với người khác. Giấc ngủ đến với anh không mấy thuận lợi, Trương Lâm nằm mơ, một giấc mơ chập chờn kỳ dị. Trong mơ anh thấy mình đi cùng một cô gái áo trắng, hai người cứ nắm tay nhau đi mãi, đi mãi. Xuyên qua thành phố, tốc độ rất nhanh. Cảnh vật xung quanh trôi tuột ra sau, càng lúc càng nhanh hơn, đến cuối cùng tạo nên những vệt sáng đủ màu sắc, hai người như đang đi trong một đường hầm được tạo từ ánh sáng. Cô gái đi cùng anh, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ thấy cô có một mái tóc rất dài, phải dài đến eo. Cô nắm tay anh đi nhanh, mái tóc tung lên trong không khí, dập dìu như một con sóng nhỏ đen tuyền. “Trương Lâm, đừng quên em nhé!” Cô gái quay đầu quay nói khẽ với anh, Trương Lâm ngỡ ngàng, không ngờ giấc mơ này chân thật đến thế, còn có thể nói chuyện với nhau. “Em là ai?” Anh hỏi. Cô gái vẫn đi nhanh, cúi đầu không nói, bỗng dưng anh thấy có vài giọt nước mát lạnh đập vào mặt mình, anh ngẩng đầu lên trời, rõ ràng trời không mưa mà? “Em khóc sao?” Trương Lâm thấy vai cô gái rung rung, còn nhìn rõ được mấy giọt nước bay bay từ phía cô, anh cố đi thật nhanh lên để nhìn cô cho rõ, nhưng dù bước thế nào cũng không bắt kịp cô. “Trương Lâm, đừng quên em!” Cô gái lại lặp lại câu vừa nãy, bỗng nhiên anh thấy cơ thể mình nặng dần, cô gái đã buông tay anh, đi nhanh về phía trước, càng ngày càng xa. Tuy là đang trong giấc mơ, nhưng cảm giác của anh rất chân thật, không hiểu vì sao anh lại thấy lòng mình thắt lại, một nỗi buồn thảm không tên chợt như bật ra, anh không kìm được mà la lên: “Nè, em đừng đi, đợi anh với!” Trương Lâm giật mình tỉnh giấc, anh thấy mình đang giơ tay ra, y như trong giấc mơ, đầu anh đau như búa bổ, trán đổ đầy mồ hôi. Anh quơ tay tìm được điện thoại, hơn năm giờ sáng rồi, trên màn hình hiển thị một tin nhắn, lại là Vũ Hiên. “7 giờ em qua nhé” Trương Lâm lúc này mới nhớ là mình chưa trả lời tin nhắn của cô, anh khó nhọc ngồi lên, rót một cốc nước tu ừng ực, không biết có phải do thuốc hay không, mà đầu óc anh lại hơi lâng lâng mờ hồ, bước chân xiêu vẹo như người đi trên mây. *** Cũng may là cơn sốt không kéo dài, Trương Lâm quyết định hôm nay vẫn đi làm, dù sao thì ngày nghỉ phép anh đã định dành để Tết nghỉ nhiều hơn, nên không thể vì vết thương này mà ở nhà được. Vết thương sau lưng rát bỏng khi anh đi tắm, dù đã cố gắng tránh chạm nước, khó nhọc mặc áo quần rồi lê lết xuống ba tầng lầu, bụng và bên sườn vẫn râm ran đau, cái chung cư này lại không có thang máy. Xuống được đến tầng trệt anh đã thở hồng hộc. Vũ Hiên đã đến, rất đúng giờ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy đen dài, đội một cái mũ bảo hiểm to màu nâu có hai tai gấu rất dễ thương, Tương Lâm trước giờ biết cô cũng chỉ thấy cô mặc đồng phục của cửa hàng. Bây giờ thấy cô như thế, anh cũng hơi ngẩng ra, “cô ấy đẹp thật” anh thầm nghĩ rồi bước đến lên tiếng chào. Vũ Hiên nhìn thấy Trương Lâm, không ngờ vẻ mặt lại giống y như anh, không hiểu vì sao hôm nay cô lại thấy anh có gì đó khác hơn thường ngày, dù không thường gặp anh, nhưng mỗi lần gặp ở cửa hàng là thấy anh tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Bây giờ thấy anh gọn gàng sạch sẽ cô lại thấy không quen. Làm việc ở cửa hàng, Vũ Hiên mỗi ngày gặp rất nhiều người, tính tình cô hoạt bát nên rất dễ làm quen. Đối với Trương Lâm cô cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm, cùng lắm là biết tên anh thôi. Cô cũng không ngờ có một ngày mình lại phải dậy sớm, chạy xe từ nhà qua đây để đón anh ta. Tuy ban đầu hơi miễn cưỡng, cũng là vì muốn trả ơn anh lên tiếng giúp mình, nhưng khi thấy anh đi liêu xiêu thì lại cảm thấy là lạ trong lòng. Dường như việc đưa đón anh ấy cũng không tệ lắm, Trương Lâm tuy dáng người tuy hơi gầy nhưng lại cao ráo, khoảng 1m80, nhìn kỹ cũng hơi…đẹp trai. Vũ Hiên bật cười với chính suy nghĩ trong lòng mình, cô năm nay mới 19 tuổi, còn rất trẻ, cũng có hâm mộ một hai anh chàng đẹp trai trong trường, tự nhiên cô nghĩ, không biết mấy anh chàng kia có như Trương Lâm mà lên tiếng giúp cô không nhỉ? “Vũ Hiên, hôm nay không lên lớp à?” Trương Lâm lên tiếng làm Vũ Hiên hơi giật mình, trong lúc cô mải mê nghĩ ngợi thì anh ta đã đến gần cô, tự nhiên cô thấy hơi ngại ngùng. “Xấu hổ với chính suy nghĩ của mình, ngộ ghê”, Vũ Hiên quay mặt đi, giơ tay đưa mũ cho Trương Lâm rồi nói. “Không…sáng em không có tiết, anh lên đi em chở anh đi làm” Chiếc xe của Vũ Hiên là xe cub 110, xe màu bạc nhìn rất dễ thương. Nhưng chỉ dễ thương khi cô đi một mình, bây giờ có thêm một anh chàng vừa gầy vừa cao ngồi sau, cô thì dáng người nhỏ nhắn lại ngồi trước cầm lái, nhìn qua có hơi buồn cười. Vũ Hiên chở Trương Lâm xuyên qua mấy con đường, khi đi qua khu Lý m thì anh lại nhớ đến tin nhắn kỳ lạ tối qua. “Ờ…Vũ Hiên, sao cô lại nhắn mấy tin kỳ lạ đó cho tôi vậy?” “Tin nhắn gì mà kỳ lạ? Em chỉ nói là đón anh đi làm thôi mà, anh bị thương như thế làm sao tự lái xe được?” Vũ Hiên trả lời. “Ủa, rõ ràng là trước đó cô còn nhắn tôi đừng đi qua khu Lý m vào ngày 11 tháng 11 mà?” Trương Lâm nghi hoặc hỏi. “Làm sao mà em nhắn được, em có biết số của anh trước đó đâu” “Ơ?” Trương Lâm cũng chỉ hô một tiếng rồi không nói thêm nữa, sự tò mò nghi hoặc lại quay trở lại. “Cô ấy nói cũng có lý nhỉ, đâu có lý do gì mà cô ta phải đi tìm số của mình trước đó đâu”.
tuyệt vời 😍
21/11
0Hay lắm
21/07/2025
0cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo
04/06/2025
0ดูทั้งหมด