logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 6: Sự thật

Lúc này, Minh Khanh chợt lên tiếng:
- Vậy nhà cô ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cô trở về. Nếu họ không tin thì chúng tôi có thể chứng minh cho cô.
Minh Khanh cũng muốn biết Lan Anh là ai lắm nha.
Hoàng Quân cũng gật đầu phụ hoạ:
- Đúng rồi đó chị. Anh hai dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn, họ sẽ không cho rằng chị lừa gạt họ.
Bây giờ Lan Anh mới nói:
- Tôi không phải người ở thế giới này, thời đại của tôi sống, ở đây các người gọi là thời cổ đại đấy.
- Ồ…
Hai anh em Minh Khanh nhìn nhau, đều quá đỗi kinh ngạc, họ không ngờ cô lại là người cổ đại.
Nhưng rồi Hoàng Quân lại nói:
- Vậy thì chị càng không thể đi. Chị biết đi đâu bây giờ, chị Lan Anh cũng không có người thân nào mà.
Thế nhưng Lan Anh lại nói:
- Anh sai rồi, cô ấy có, cha mẹ anh chị em đều đủ cả. Họ cũng đang sống rất khoẻ mạnh.
Hoàng Quân lại sửng sốt:
- Sao có thể…
- Sao lại không thể, cô ấy nói vậy để lấy lòng thương hại của anh thôi.
Lan Anh cắt lời Hoàng Quân và không ngần ngại nói thẳng.
Hoàng Quân khiếp sợ hỏi:
- Tại sao chị ấy phải làm vậy chứ?
Lan Anh đáp:
- Ban đầu là do bị ép buộc nhưng khi thấy anh của anh thì si mê, rồi bỏ thuốc để lên giường với anh ta.
Hoàng Quân càng kinh hãi:
- Cái gì? Lần đó… là chị ấy bỏ thuốc sao?
Minh Khanh mới nói vào:
- Đó, bây giờ thì em đã tin những gì anh nói chưa? Lan Anh không tốt như em nghĩ.
Nhưng Hoàng Quân lại hỏi:
- Nhưng tại sao em ăn vào cũng đâu có phản ứng gì?
Lan Anh đáp:
- Đó là vì thuốc đó để ngoài không khí nữa tiếng là sẽ mất hết tác dụng nên anh mới không bị gì.
Bây giờ thì Hoàng Quân không còn lời gì để nói rồi.
Nhưng lúc này Minh Khanh lại lên tiếng:
- Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?
Lan Anh đáp:
- Đi giải quyết vấn đề mà thân thể này để lại.
Cô muốn tự do vì thế tuyệt đối không thể bị ai khống chế được.
Nói rồi Lan Anh bắt đầu thu thập đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo dễ hoạt động, giấy tờ tùy thân, điện thoại và đương nhiên không thể thiếu chính là tiền. Mà tiền thì nằm trong cái thẻ ATM hết rồi. Cái thẻ này cũng là do Hoàng Quân cho Lan Anh, do thấy cô ta đáng thương, cũng biết Minh Khanh sẽ không cho tiền Lan Anh nên Hoàng Quân mới cho, để cô ta có tiền tiêu xài. Hoàng Quân đúng là một đứa em chồng rất tốt.
Nhưng khi Lan Anh vác ba lô bước ra khỏi phòng thì Minh Khanh chợt ngăn cô lại:
- Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. Dù sao hiện tại trên danh nghĩa cô cũng là vợ của tôi, tôi không muốn cô làm ra những hành động khiến tôi mất mặt.
Lan Anh nhìn vào Minh Khanh, lạnh lùng nói:
- Anh hãy tự kiểm soát bản thân mình đi. Phù Dung đã là vị hôn thê của người khác rồi, anh cũng đừng suốt ngày đi tìm người ta làm phiền. Nếu không hậu quả tự anh gánh chịu.
Nói rồi Lan Anh bỏ đi một nước ta ngoài.
Minh Khanh và Hoàng Quân kinh ngạc nhìn nhau.
Hoàng Quân hỏi:
- Phù Dung? Sao lại liên quan đến chị Phù Dung rồi?
Minh Khanh nhíu mày ngẫm nghĩ một lát. Sau đó nói:
- Có lẽ anh cần phải điều tra vài chuyện về Lan Anh rồi. Còn em, đi theo cô ấy đi. Trông chừng đừng để cô ấy ra tay giết người.
- Hả?
- Đừng hả hở nữa, sau này anh sẽ giải thích. Giờ thì anh em mình chia ra hành động thôi.
Hoàng Quân tuy rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Vội vàng chạy đi theo Lan Anh.
Minh Khanh ở đây cũng bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau khi người bên kia bắt máy, anh ta lập tức nói:
- Điều tra cho tôi tất cả mọi chuyện về Lan Anh, vợ hiện tại của tôi.
……….
Lan Anh đi ra cây ATM rút một số tiền rồi đón xe đi thẳng xuống chỗ của Quang Thịnh. Tuy nhiên, khi đến nhà Quang Thịnh thì thấy không ai ở nhà. Chợt nhớ là ban ngày Quang Thịnh đã đi dạy. Lan Anh bèn vào nhà nghỉ gần đó thuê một phòng, nghỉ ngơi chờ Quang Thịnh trở về rồi tìm anh ta lấy thuốc.
Lan Anh ngủ đến hơn tám giờ tối thì giật mình thức dậy. Đoán chắc giờ này Quang Thịnh cũng đã ở nhà. Lan Anh vội vàng đi ra khỏi nhà nghỉ, hướng tới nhà Quang Thịnh mà đi.
Nhưng sắp đến nhà Quang Thịnh thì lại gặp hai gã đàn ông một năm trước từng đi nhà ngủ với nguyên chủ Lan Anh. Chỉ là nguyên chủ Lan Anh, xong rồi cũng quên, cho nên Lan Anh cũng hoàn toàn không nhớ. Nhưng hai người đàn ông thì nhớ nha!
Thấy Lan Anh, họ liền đi đến trước mặt cô chặn đường lại:
- Em! Đi không?
Thế nhưng, Lan Anh cũng chẳng để ý gì đến họ. Tránh sang một bên rồi tiếp tục đi. Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt tiến lên chặn trước mặt của cô một lần nữa:
- Nè, em sao làm mặt lạ vậy hả? Chê ít sao? Yên tâm lần này tụi anh sẽ cho thêm. He he
Vừa nói, hai tên đó vừa sáo lại gần hơn, đưa tay ra, một người định sờ vào ngực của cô, còn người kia định sợ mông của cô, kèm theo tiếng cười dâm dê vô giáo dục.
Lan Anh nheo mắt, cả người bắt đầu toả ra hơi thở lạnh như băng. Ngay khi bàn tay người đàn ông định sờ vào ngực cô, vừa đụng vào vạt áo thì Lan Anh đã chụp lấy và bẻ ngược ra phía sau, đồng thời dơ chân đá vào hạ thân của gã đàn ông đang định sờ mông cô. Rồi lại cho thêm một đạp vô trong mặt củ gã vừa bị cô bẻ lọi tay.
Mọi chuyện diễn ra chỉ mất mấy giây, chỉ nghe tiếng kêu thê thảm của hai gã đàn ông, rồi sau đó thì cả hai đã nằm đo đường.
Lan Anh định đạp thêm cho họ mấy đạp nữa. Nhưng vừa mới dơ chân lên đã nghe một tiếng gọi:

- Chị hai…

หนังสือแสดงความคิดเห็น (758)

  • avatar
    NguyễnMy

    hay

    15h

      0
  • avatar
    Nguyn Ha

    fgd

    1d

      0
  • avatar
    LmThu

    Hay quá

    3d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด