logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 5 Lòng dạ đế vương

Hơn mười năm sau, Long Thành đối diện với một trận tuyết lớn, nhiều người phải bỏ mạng. Mà Dạ đế cũng không thể qua khỏi.
Năm Dạ Thiên thứ mười bảy, Dạ đế qua đời. Long Thành để tang năm ngày, thương tiếc cho tiên đế. Thái tử điện hạ Dạ Huyền lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Năm Vũ Long thứ nhất, thái tử điện hạ lên ngôi, lấy hiệu Vũ Long. Khi ấy, hắn mới chỉ tròn hai mươi tuổi. Đất nước đối diện với thế thù trong giặc ngoài, nhân dân lầm than.
Nhận lệnh của Vũ Long đế, Mộ Dung tướng quân cùng với Mộ Dung quân đi dẹp yên giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, Mộ Dung tướng quân bị quân địch ám hại, mất mạng nơi chiến trường. Mộ Dung Thiếu Phàm thay phụ thân lãnh đạo Mộ Dung quânh, tiếp tục chinh chiến Bắc Nam.
Dạ Uyển Nam công chúa rong ruổi trên chiến trường, cùng Mộ Dung Thiếu Phàm lập được nhiều chiến công.
Cứ như thế ròng rã bón năm, thế giặc đã yên, đoàn quân đại thắng trở về.
Mộ Dung Thiếu Phàm nhanh chóng thay y phục, sau đó cùng Dạ Uyển Nam vào cung.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hai người bọn họ, ở trước chính điện, quỳ xuống cung kính hành lễ. Dưới ánh mắt của mọi người, tiếng thì thào bàn tán nổi lên.
“Miễn lễ.”
Dạ Huyền phất tay, trầm giọng nói. Hắn còn không quên bãi triều, chỉ còn lại hai người Mộ Dung Thiếu Phàm và Dạ Uyển Nam ở lại chính điện.
Sau bốn năm, hắn dường như càng thêm phần lãnh đạm, ánh mắt tự như băng, sắc tựa dao lướt qua hai người phía dưới. Thực xa lạ, Mộ Dung Thiếu Phàm nghĩ. Y chưa từng tháy một Dạ Huyền như thế.
“Uyển Nam, sau này muội đến phủ công chúa, trở lại thành Dương Quang công chúa đi.”
Dạ Huyền không nhanh không chậm nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Mộ Dung Thiếu Phàm.
“Trẫm nghe nói, Mộ Dung tướng quân đã mất?”
“Tâu hoàng thượng, phụ thân bỏ mạng vì đế vương, chết không hối tiếc.”
Mộ Dung Thiếu Phàm cũng chậm rãi nói. Y có thể nghe ra được, sự lạnh nhạt của Dạ Huyền.
“Mộ Dung tước quân một đời tận trung vì Long Thành, trẫm còn chưa cảm tạ ông ấy. Hậu táng. Ngươi cũng đã mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi thôi.”
Nhìn bóng dáng nam nhân kia bước vào bên trong tẩm điện, thời khắc đó, Mộ Dung Thiếu Phàm biết, hắn không còn là Dạ Huyền mà y từng quen nữa rồi. Dạ Uyển Nam nhìn y, nàng nhận ra vẻ đau thương ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp ấy, đau lòng không thôi. Mộ Dung ca ca, rồi ca sẽ thấy, hắn, không còn là Dạ Huyền trước kia nữa. Chỉ còn là một đế vương lạnh lùng mà thôi.
Dạ Huyền trở về Ngự Thư Phòng, giải quyết đống tấu chương chất cao như núi. Từ khi hắn lên ngôi, toàn bộ Long Thành đều phồn vinh không kể xiết. Người dân ấm no, quan lại liêm chính. Tất cả đều vì hắn mà tận tâm tận lực. Đủ thấy, Dạ Huyền là một người có khả năng thao túng tất thảy như thế nào, thậm chí, hắn còn đáng sợ hơn Dạ đế năm xưa.
“Bệ hạ.”
Bên ngoài truyền đến âm thanh nữ nhân dễ nghe, thì ra, người đến là Liên Chi hoàng hậu.
“Sang nàng lại ở đây?”
Dạ Huyền đặt tấu chương xuống, hắn đứng lên rồi đỡ lấy nàng ta.
Liên Chi là cháu gái của hoàng thái hậu, từ nhỏ, nàng ta đã mến mộ Dạ Huyền. Khi hắn được mười lăm tuổi, nàng được ban hôn cho hắn, trở thành thái tử phi. Liên Chi không thíc Mộ Dung Thiếu Phàm, càng không thích Dạ Uyển Nam. Nàng đối với Thiếu Phàm chỉ là không vừa mắt nhưng đối với Uyển Nam, thì chính là khinh thường. Trong mât nàng ta, hai người họ chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, suốt ngày đánh đấm với luyện võ.
“Bệ hạ, có phải Mộ Dung thiếu tướng quân đã trở về rồi không?”
Liên Chi ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu như một con mèo nhỏ đáng yêu.
“Phải, bọn họ đều đã về rồi.”
Dạ Huyền vỗ nhẹ lên cánh tay nhỏ bé, trong mắt tràn ngập sự sủng nịnh dành cho hoàng hậu của mình.
“Bệ ha…thần thiếp…người cũng biết thần thiếp không thích Mộ Dung thiếu tướng quân.”
Liên Chi tự biết phân lượng của nàng ta trong mắt Dạ Huyền, cho nên mới dám cầu xin một yêu cầu cả gan như thế.
“Vậy sau này, trẫm sẽ ít khi gọi hắn vào cung. Nàng cũng bớt phải gặp hắn.”
“Vẫn là bệ hạ hiểu thần thiếp. Bệ hạ…đêm nay…”
“Trẫm đến chỗ nàng.”
“Hoàng thượng thật là…”
Dạ Uyển Nam đứng bên ngoài tẩm điện, vốn muốn vào bẩm báo chuyện trên chiến trường , vừa hay nhìn thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được cảm giác buồn nôn. Nàng bằng tuổi với Liên Chi, cũng vừa tròn mười chín nhưng chưa từng nhìn thấy ai mặt dày giống như Liên Chi hoàng hậu cả. Gì mà “không thích Mộ Dung thiếu tướng quân”? Mộ Dung ca ca mới không thèm để ý đến nàng ta. Bộ dạng nũng nịu đáng yêu của Liên Chi, càng khiến cho Dạ Uyển Nam khinh thường nàng ta ra mặt. Nàng thực sự không hiểu, hoàng huynh của nàng thích những nữ nhân điệu đà đến chảy nước này ở chỗ nào?
“A! Thì ra là Dương Quang công chúa.” Liên Chi hoàng hậu vừa bước ra ngoài, đã vô tình chạm mặt với Dạ Uyển Nam. Đáy mắt của nàng ta tràn ngập sự khinh thường.
“Thỉnh an hoàng hậu.” Cho dù có ghét nhau như thế nào, Liên Chi cũng là hoàng hậu của Long Thành. Phần làm muội muội như Dạ Uyển Nam, thì cũng phải hành tiểu lễ.
“Dương Quang công chúa vất vả như vậy, thật là tận tâm với Long Thành. Cho dù là một nàng công chúa, cũng không ngại xông pha trận mạc như đám đàn ông vạm vỡ khác.”
“Đó là bổn phận của ta. Chứ đâu như Liên Chi hoàng hậu đây, chỉ cần ngồi trong cung cũng đủ ăn đủ uống. Mà Dương Quang công chúa ta, có đi đánh giặc thì cũng là đấu võ, đứng lên bằng thực lực của bản thân. Không như những nữ nhân ở hậu cung như Liên chi hoàng hậu. Cẩn thận một chút, trèo cao thì ngã đau đấy.”
Dạ Uyển Nam nhếch môi đáp lại. Nàng nghiêng người, bước qua người Liên Chi hoàng hậu mà tiến vào bên trong. Nàng cũng chẳng dể ý đến, Liên Chi đang giận tới tím mặt. Nhưng có thể làm gì được chứ? Nàng là công chúa của Long Thành, đâu phải là hạng người dễ dàng chọc vào.
“Hoành huynh.” Bên trong đại điện, Dạ Uyển Nam hạ lễ với Dạ Huyền, sau đó đặt lên một bản tấu chương về bốn năm qua.
“Hoàng muội và Thiếu Phàm đã nhọc lòng rồi.” Dạ Huyền cũng không nhìn qua bản tấu chương, chỉ lạnh nhạt nói. Dường như, hắn không mấy quan tâm đến những chuyện như thế này.
“Hoàng huynh, chuyện của Mộ Dung tướng quân, muội thấy không chỉ hậu táng là ổn thỏa. Từ khi phụ hoàng lập nên Long Thành, Mộ Dung gia đã vì Long Thành mà tận tâm tận sức. Nay, Mộ Dung tướng quân chết trên sa trường, hoàng huynh lại như hậu táng thôi ư?” Dạ Uyển Nam bức xúc, chân mày của nàng nhíu lại. Cái nàng muốn, chính là một tang lễ long trọng cho những gì mà Mộ Dung tướng quân đã làm.
“Mộ Dung gia nắm trong tay binh lính, đương nhiên phải vì Long Thành mà tận tụy.” Hắn lúc này mới cầm tấu chương của Dạ Uyển Nam lên đọc qua, đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng.
“Hoàng huynh đang sợ sẽ có ngày Mộ Dung gia tạo phản sao?”
“Trẫm không được phép hoài nghi ư?”
“Hoàng huynh, huynh có thể nghi ngờ bất cứ ai nhưng không thể nghi ngờ Mộ Dung gia, càng không thể hoài nghi Mộ Dung ca ca. Giặc ngoài biên cương, là Mộ Dung quân giúp huynh dẹp loạn. Hoàng huynh, người nên nhớ, sinh thần năm mười bảy tuổi, là ai đã vì người mà chịu một vết kiếm chí mạng.”
Dạ Uyển nam tức giận, khuon mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Nàng hành lễ, sau đó rời đi. Cả đời nàng, hối hận lớn nhất chính là có một hoàng huynh như Dạ Huyền. Hắn có thể hoài nghi người vì hắn mà không màng đến mạng sống của mình sao? Mộ Dung ca ca vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện, còn không tiếc danh tự cả một đời để bảo vệ cho hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là sự hoài nghi cảu đế vương? Dạ Huyền, đừng để đến sau này, huynh hối hận cũng không kịp.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (233)

  • avatar
    Quốc Duy

    có lẽ là sao hả chị ơi em xin chân trọng cảm ơn chị đã hk thích có tiền có quyền từ nhiên nhe e có kinh nghiệm trong lĩnh cũng ghen tuông vô lối làm hoa giấy tờ có tiền có tiền e gen luon có thể làm gì làm cho hi vọng sẽ có một số 9 á hậu biến thành phố lớn r hk nhậu á Đông a quận cũng không phải hk thích hợp để đồ ăn nhanh vay mượn thì thôi rồi lượm đồ vk r hk thấy ki Bum với ông kia với những bt tính chất vật đi đám đông đang ve chai Sài thành phần của vk mua giò chạy hư không lo đâu có gì mới

    6d

      0
  • avatar
    Loan Thúy

    heo lí

    13d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด