logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

บทที่ 3 Bát công chúa - Dạ Uyển Nam

Thái tử đưa mắt nhìn Mộ Dung Thiếu Phàm, giống như đang đánh giá y. Một thiếu niên dương quang, trong mắt tràn đầy hi vọng. Chắc hẳn, cuộc sống của Mộ Dung Thiếu Phàm trong phủ tướng quân rất tốt.
“Mộ Dung Thiếu Phàm? Ngươi là nhi tử của Mộ Dung tướng quân?”
Vị thái thử hỏi lại, âm thanh lãnh đạm và lạnh lẽo giống hệt như khi nãy, chẳng có gì thay đổi cả.
“Vâng. Thần là con trai của Mộ Dung tướng quân.”
Mộ Dung Thiếu Phàm không dám ngước mắt lên nhìn một cái. Y thực sự cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng và sắc bén kia.
“Miễn lễ đi. Phụ hoàng đã phái ngươi tới, thì cứ ở lại. Muốn làm gì thì làm.”
Thái thử điện hạ tùy ý phất tay. Hắn cũng không nhìn thêm, cứ như vậy mà lướt qua y để vào bên trong tẩm cung.
“Thái tử điện hạ, hoàng thượng có dặn thần đến làm bạn với điện hạ. Vậy, điện hạ có thể cho thần biết nên gọi điện hạ như thế nào không?”
“Dạ Huyền.”
Hắn để lại hai chữ, đầu cũng không ngoảnh lại, tiếp tục bước đi.
Mộ Dung Thiếu Phàm giống như bắt được vàng. Y đã nghĩ, nói chuyện với thái thử sẽ khó khăn lắm. Nhưng, y đã có thể hỏi được tên của thái tử rồi đó. Mộ Dung Thiếu Phàm cảm thấy, bản than dường như đạt được một thanh tựu cực kì to lớn. Chỉ là, tên của thái tử thực sự rất u tối, “Dạ” rôi lại còn “Huyền”. Nhưng, Mộ Dung Thiếu Phàm chỉ dám nghĩ như thế thôi. Y nào dám đánh giá tên của thái tử điện hạ. Thiếu Phàm mang theo tâm trạng vui vẻ chạy theo bóng dáng của thái tử điện hak đang sải bước trên sân lớn.
Dạ Huyền đương nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy theo, nhưng bước chân của hắn cũng không vì thế mà chậm lại. Đây là người mà phụ hoàng chỉ tới, đâu phải là người mà hắn đích thân lựa chọn. Nếu đã như thế, thì hắn chẳng phải bận tâm chuyện gì cả. Mộ Dung Thiếu Phàm đó, muốn làm gì thì cứ làm đi.
Cuối cùng thì từ đó, trong Đông Cung liền có hai bóng người. Một lãnh đạm, một hoạt bát luôn dán chặt lấy nhau. Mỗi ngày sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà Mộ Dung Thiếu Phàm làm chính là vào cung. Sáng ở Đông Cung, trưa y cũng vẫn ở lại trong thái tử điện, đến chiều mới về phủ tướng quân luyện võ. Trên dưới hoàng cung đều đã nhìn quen cảnh này, không một ai dị nghĩ, cũng chẳng có ai thắc mắc. Vậy mà cũng đã thấm thoát năm năm trôi qua.
Kì thực, bị Mộ Dung Thiếu Phàm bám dính như thế, Dạ Huyền cũng cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng, càng gắn bó với nhau, hắn lại càng thấy Mộ Dung Thiếu Phàm không phải là một người đáng ghét. Mỗi khi nhìn thấy y, hắn vẫn bày ra dáng vẻ chẳng bận tâm đến. Nhưung thực chất, trong tâm Dạ Huyền đã có chút gì đó với Mộ Dung Thiếu Phàm rồi. Hắn để ý với hình dáng nhỏ hơn hắn một cái đầu, ngày nào cũng đến làm bạn với hắn. Khi hắn đọc sách, khi hắn luyện võ, y luôn ở bên cạnh hắn cười nó dù biết sẽ chẳng được đáp lời. Sự kiên trì này, Dạ Huyền thực sự không làm được, hắn chịu thua y rồi.
“Thái tử điện hạ, Mộ Dung công tử mang điểm tâm tới.”
Thái giám thân cận của hắn bước vào, chậm rãi thông báo.
“Cho vào.”
Dạ Huyền dừng bút. HẮn hạ bút lông xuống nghiên mực, cũng đặt cuốn sách đang xem dở dang một phía rồi mưới đứng dậy đi về phía bàn gỗ mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn.
“Thái tử điện hạ.”
Mộ Dung Thiếu Phàm đẩy cửa tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Bên ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi, y không muốn khiến cho Dạ Huyền bị nhiễm lạnh.
“Miễn lễ đi.”
Dạ Huyền phát tay. Hắn nâng chén trà nóng, nhấp một ngụm. Đôi mắt không nhìn về phía Mộ Dung Thiếu Phàm.
Mà y cũng không quan tâm đến thái độ của Dạ Huyền, y sớm đã quen với sự lạnh nhạt ấy của hắn. Mộ Dung Thiếu Phàm nhanh chóng tiến lại gần, đặt điểm tâm mới làm lên trên bàn rồi mới ngồi đối diện với Dạ Huyền.
“Thái tử điện hạ, điểm tâm này là thần tự mình làm. Người thử xem.”
“Ngươi đường dường là nam nhân, hơn nữa còn là con trai của Mộ Dung tướng quân, sao lại làm những chuyện của nữ nhi như thế?”
Dạ Huyền nghe lời y nói thì không khỏi cau mày lại. Nhưng hắn vẫn cầm lấy một miếng điẻm tâm lên, cắn một miếng. Mùi vị ngọt ngào khiến cho gương mặt của hắn thoáng chốc ấm áp hơn hẳn.
Mộ Dung Thiếu Phàm thấy gương mặt kia của hắn, trong lòng không kiềm chế được vui vẻ. Y cũng cầm điểm tâm lên ăn một miếng, giống như một chú mèo ngoan ngoãn bầu bạn bên cạnh Dạ Huyền. Đương nhiên, Mộ Dung Thiếu Phàm sẽ không nói, điểm tâm này là y muốn tự mình làm cho Dạ Huyền, chỉ có một mình hắn mà thôi. Hai người cứ lặng lặng ăn điểm tâm. Có đôi lúc, Thiếu Phàm muốn nói vài câu chuyện nhưng lại bị Dạ Huyền chặt đứt. Nhưng, cũng chẳng khiến cho y bớt được tiếng nào.
“Thái tử điện hạ, Mộ Dung thiếu tướng quân, hoàng thượng cho gọi hai người đến đài luyện võ.”
Một tiểu thái giám tiến vào, nhanh nhảu truyền tin.
Dạ Huyền đem khối điểm tâm đang cắn dở đặt nốt vào miệng. Hắn lấy lại phong thái lạnh nhạt, chòng áo ấm đi ra bên ngoài. Mà Mộ Dung Thiếu Phàm cũng nhanh chóng khoác áo choàng đi theo phía sau.
Bên ngoài đài đấu, Dạ đế đã đứng ở đó, dường như ông đã chờ được một lúc rồi. Chuyện ngày nào Dạ đế cũng tới để xem thái tử tập võ, mọi người đều biết cả. Thế nhưng hôm nay, bên cạnh ông lại có thêm một cô gái nhỏ bé. Dáng người của cô gái ấy còn nhỏ hơn cả Thiếu Phàm, đoán chừng tuổi cũng không cao. Tiểu cô nương mặc trên người lam y ấm áp, mái tóc được quấn lên cao rồi cài trâm ngọc. Dù rất đơn giản nhưng cũng chẳng thể che đi được khi chất lanh lợi, hoạt bát của cô gái ấy. Mà cô gái vừa thấy Dạ Huyền xuất hiện, đã vội vàng hành lễ.
“Hoàng huynh.”
Thì ra, đó là bát công chúa của Long Thành, tên là Dạ Uyển Nam. Trong tất thảy gàn mười vị công chúa, chỉ có một mình Dạ Uyển Nam được hoàng đế ưu ái cho luyện võ thay vì cầm kì thi họa. Dù luyện tập vất vả ngay từ nhỏ, nhưng Dạ Uyển Nam không hề lười biếng. Nàng rất nhanh chóng học tập những lời của thầy và phụ hoàng, cho nên, võ công của Dạ Uyển Nam cũng không thể coi thường được.
“Phụ hoàng, hôm nay người lại muốn con đấu với bát muội sao?”
Dạ Huyền đỡ Dạ Uyển Nam đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn về phía Dạ đế mà hỏi. Hôm qua không phải hắn đã đánh thắng Dạ Uyển Nam rồi ư? Hôm nay phụ hoàng vẫn muốn để bát muội tiếp tục thua dưới kiếm của hắn?
“Hôm nay không phải con đấu, mà là Thiếu Phàm. Con cùng trẫm đứng bên ngoài xem trận đấu ấy. Biết đâu con có thể học hỏi gì đó thì sao.”
Dạ đế bước đến, dắt hắn đi về phía mái che, giọng nói cũng lãnh đạm. Có thể thấy được, ông cũng không quá mức yêu thương chiều chuộng vị thái tử này.
Dạ Huyền cũng không nói gì. Hoàng thượng nói là xem xét, không bằng nói hắn nên chỉ ra lỗi sai chi hoàng muội thì đúng hơn. Võ công của hắn sớm đã có thể sánh ngang với hoàng thượng, ấy là thiên phú của hắn. Dạ Uyển Nam còn rất lâu mới có thể đạt được cảnh giới ấy. Dạ Huyền vẫn không biết, hắn cần học hỏi gì từ trận đấu này.
“Mộ Dung ca ca, xin chỉ giáo.”
Dạ Uyển Nam nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình, nàng mỉm cười rất nhẹ. Đối với nàng mà nói, tình cảm mà nàng dành cho Mộ Dung Thiếu Phàm là sự ngưỡng mộ, thậm chí, nàng còn ngưỡng mộ y hơn cả hoàng huynh của mình. Nhưng, nàng chỉ ngưỡng mộ thôi, không có tình cảm nào lớn hơn tình bằng hữu với y cả. Bởi vì, Dạ Uyển Nam đã sớm coi y như là ca ca củ mình.
“Uyển Nam, sau này ta nhất định sẽ ép muọi đầu quân cho Mộ Dung quân.”
Thiếu Phàm sảng khoái cười một tiếng, hắn nâng thanh kiếm gỗ lên, hào sảng nói chuyện với nàng.
Dạ Uyển Nam mở to đôi mắt, nàng giương kiếm thẳng tắp, lấy đà tiến về phía trước như một cơn lốc. Đây là lần thứ ba nàng dáng với Mộ Dung Thiếu Phàm rồi. Những lần trước, nàng đều thua thảm hại dưới tay y. Lần này, nàng nhất định sẽ phải lấy lại danh dự của một công chúa

หนังสือแสดงความคิดเห็น (233)

  • avatar
    Quốc Duy

    có lẽ là sao hả chị ơi em xin chân trọng cảm ơn chị đã hk thích có tiền có quyền từ nhiên nhe e có kinh nghiệm trong lĩnh cũng ghen tuông vô lối làm hoa giấy tờ có tiền có tiền e gen luon có thể làm gì làm cho hi vọng sẽ có một số 9 á hậu biến thành phố lớn r hk nhậu á Đông a quận cũng không phải hk thích hợp để đồ ăn nhanh vay mượn thì thôi rồi lượm đồ vk r hk thấy ki Bum với ông kia với những bt tính chất vật đi đám đông đang ve chai Sài thành phần của vk mua giò chạy hư không lo đâu có gì mới

    6d

      0
  • avatar
    Loan Thúy

    heo lí

    13d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด