logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 7: Thời Gian Ba Năm

 Siêu Phàm Kỳ, cũng có thể gọi ngắn gọn là Tích Cốc, có thể dùng thiên địa linh khí là thức ăn, coi như là mười ngày nửa tháng không ăn không uống, đối với thân thể cũng sẽ không biết tạo thành bất luận tổn hại gì.
Thoát Tục Kỳ, tên cũng như vậy, khi ta đạt đến cảnh giới này, thì chính thức phải ly khai hồng trần thế tục, không được chen ngang vào chuyện của nhân giới. Thiên Nhân Hóa Vũ, khi đột phá cảnh giới này, chính là Đạo Cảnh trong truyền thuyết.
Nghe nói cường giả Đạo Cảnh có thể ngăn sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, thực lực cực kì khủng bố, trong mắt Vũ Cảnh tu sĩ, tồn tại giống như Thần Tiên vậy.
Bất quá, cường giả như vậy, mười vạn người chưa chắc có thể xuất hiện một người.
Trăm vạn nhân khẩu bên trong Hòa An Thành, cũng chỉ có Hàn gia một vị Thái Thượng trưởng lão thành công hóa võ nhập đạo, bước chân vào Đạo cảnh cường đại, một bước lên trời.
Vị Thái Thượng trưởng lão kia cũng là thiên tài tu luyện võ đạo, nhưng cũng cần đến một trăm năm mới hóa võ nhập Đạo.
Riêng Hư Không Toái Vũ chỉ là một truyền thuyết, cả Chân Nguyên Đại Lục này không ai có thể đạt đến cảnh giới ấy, có nhiều người phải đánh đổi cả cuộc đời để bước lên. Nhưng đều phải chôn xương xuống hố mà chờ đợi. Dù thiên tài gấp mấy cũng cần có thời gian, mà Hàn Kỳ Phong lại chỉ còn ba năm để đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết.
– Ba năm, ba năm…
Nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này, đáy lòng Hàn Kỳ Phong chợt phát lạnh, mảnh ngọc trụy này sớm không vào muộn không vào, hết lần này tới lần khác lại đúng lúc bản thân mình chiếm cứ cỗ thân thể này mới ba ngày liền chui vào, vốn tưởng rằng có Tâm Hải, có thể tu luyện đã là một cái thiên đại hảo sự, chỉ là hiện tại xem ra, chuyện tốt cũng có thể có thể biến thành tai họa.
Cũng không biết trước khi đeo cái ngọc trụy này, vì sao thủy chung không có động tĩnh gì?
Hối hận lầm bầm một lát, Hàn Kỳ Phong đột nhiên tỉnh ngộ, từ khi miếng ngọc trụy màu vàng kia chui vào mi tâm, đường lui của bản thân mình đã hoàn toàn không còn, nếu không tu luyện ba năm sau chỉ có một con đường chết, nếu tu luyện có lẽ còn có thể dành được một đường sinh cơ.
– Sớm muộn gì đều là chết, không bằng liều mạng!
Không có qua vài giây, Hàn Kỳ Phong liền thở sâu, hung hăng cắn răng một cái, từ trên giường nhảy xuông, sau khi ăn mặc chỉnh tề, chỉ là thoáng rửa mặt một phen liền bước ra sân nhỏ…

หนังสือแสดงความคิดเห็น (247)

  • avatar
    Hồ Hòa

    Kkkkkkkkk

    3d

      0
  • avatar
    Huỳnh VănCần

    cho đó nha

    16d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด