logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

chương 6 trực nhật lớp bất ổn.

sau khi chào tạm biệt khoa rồi thì Ngọc Lan cũng bắt đầu vào công việc của mình còn phong thì ngồi bên cạnh miệng thì luôn cười luôn nói những lời châm chọc ngọc lan đang rất hứng thú và rất vui khi đang làm cho Ngọc Lan tức điên mà không làm gì được mình.
Phong : đằng kia kìa.....
bên này nữa......
bên kia nữa.....
rồi sao nữa..........
hj hj hj
Ngọc Lan ; nè có đủ rồi đó. có giỏi thì xuống đây dọn nè ngồi đó mà chỉ.
Phong : dọn đi còn tranh thủ nữa đó đằng kia nữa ở cửa sổ nữa.
Ngọc Lan : cậu........
Phong : sau ......
cậu muốn chống đối lớp trưởng.
Ngọc Lan : hứ ....
cậu hãy đợi đấy .
bỗng có tiếng ..... cụp..... hình như có thứ gì đó đang muốn rơi xuống.
Phong : cẩn thận......
Ngọc Lan : A........... bụp ........
Phong : nè....... cậu không sao chứ ?
Ngọc Lan : mình không sao cậu ..... cậu chảy máu rồi kìa. ( nói trong hốc khoảng )
Phong : không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da mà thôi .
Ngọc Lan : nhưng.... máu chảy đang chảy nhiều hơn. ( vừa nói vừa khóc )
Phong : câụ khóc à ?
cậu mà cũng biết khóc cơ à?
haha
Ngọc Lan : hít .... hít..... Cậu còn cười máu đang chảy kìa phải làm sao đây. ( vừa nói vừa khóc to hơn)
Phong : cậu mít ướt vừa thôi không sao đâu không chết đâu mà lo.
Ngọc Lan : giờ này mà cậu còn nói đùa được à .
đợi một tí để mình tìm đồ băng vết thương lại cho cậu.
Phong : ui da........
Ngọc Lan : mình làm câụ đau à?
mình xin lỗi mình sẽ nhẹ tay hơn cũng tại mình sơ ý quá .
nếu nảy mà mình không sơ ý làm rơi cái hộp trên thì cậu không vì cứu mình mà bị thương như thế này.
Phong : hì ... cậu bây giờ nhìn hiền hơn dễ thương hơn đấy không như thường ngày dữ như bà chằng.
ngọc lan : cậu bị vậy mà còn có sức chăm chọc tớ à .
không ổn rồi máu càng ngày ra nhiều hơn mình đưa cậu đến bệnh viện.
Phong : không sao đâu ,cậu quên tớ là ai à một tí máu này không làm gì được tớ đâu.
Ngọc Lan ; không được tớ phải đưa cậu vào bệnh viện máu chảy nhiều lắm. không thể cứ để nó chảy hoài như vậy được.
Phong : mình đã bảo không sao rồi mà cậu nói nhiều thật đấy.
+ có cái điện thoại ra lên ren..... ren.... ren.....
Phong : cậu lấy điện thoại trong túi của tớ ra giùm nhé.
bấm nút nghe giùm tớ luôn.
alo có gì không Tuấn ?
Tuấn : à tính hỏi cậu là chừng nào về.
Phong : ok tí tớ về liền .
Ngọc Lan : máu chảy nhiều hơn kìa Cậu còn đi đâu nữa chứ mau theo tớ đi bệnh viện đi.
Phong : Cậu im lặng đi..
Tuấn : có chuyện gì à ?
câụ bị thương sao ?
Phong : à không có gì cậu ta nói vớ vẩn ấy .
Ngọc Lan: không gì mà không máu vẫn đang chảy đây nè .
Phong: nè cậu làm gì vậy ?
mau trả điện thoại cho mình .
Ngọc Lan : alo Tuấn à Cậu mau tới giúp tớ với Phong bị thương rồi máu chảy nhiều lắm rất nhiều mặt của ta bắt đầu tái đi rồi tớ không biết làm gì hết cậu mau đến đây đi đừng nghe những gì cậu ta nói.
Tuấn : được rồi được rồi tớ sẽ đến ngay Cậu hãy chăm sóc cậu ấy nhé.
Phong : đưa đây mình đã nói không sao mà.
Ngọc Lan : không gì mà không mặt cậu tái
xanh hết rồi kìa.
cậu có biết mình sợ cỡ nào không? hu... hu...
Phong : cậu lo cho mình à ?
Ngọc Lan : sao mà không lo cho được cậu vì mình nên mới..... hu...hu...hứ...
chợt Phong ôm chầm lấy Ngọc Lan thật trật thật lạ Ngọc Lan lại để Yên mà không hề phản kháng hay đẩy cậu ta ra lúc này Ngọc Lan cảm thấy rất lo và sợ cậu ta khóc rất nhiều.
ngọc lạn rất sợ không biết rằng liệu phong có chết hay không?
một lúc sau thì Tuấn và Khanh cũng đến họ chạy thật nhanh vào và thấy phong đang ôm lấy ngọc lan đang khóc rất nhiều. ccaauj ta có chút bất ngờ nhưng việc gấp vẫn là lo cho phong trước.
Tuấn : phong cậu không sao chứ?
Phong : không sao đâu mà
chỉ là vết thương nhỏ thôi mà các cậu đến chẳng đúng lúc gì cả . hì
khanh : có lẽ không lúc thật. hì .
Tuấn : thôi mau đưa cậu ta vào bệnh viện đi.
+ thế là họ được phong đến bệnh viện.
phong được đưa vào phòng để khám cũng như xử lý vết thương còn Ngọc Lan và hai bạn của phong ở ngoài.
Tuấn : Ngọc Lan sao cậu ta bị thương vậy ?
Ngọc Lan : tất cả đều tại tớ không cẩn thận tớ làm rớt một chiếc hộp sắt phía trên tủ rơi xuống phong vì cứu tớ nên mới bị thương.
khanh : không sao đâu mà Ngọc Lan .
Tuấn : Cậu có sao không ?
có bị thương ở đâu không ?
có thì sẵn có gì khám luôn
ngọc lan : mình không sao.
một lát sau thì phong Cũng được khám xong rất mai chỉ là một vết thương nhẹ không đáng kể do vết thương khá sâu nên máu mới chảy nhiều như thế. hên đưa đến nhanh không mất máu nhiều cũng rất nguy hiểm.
ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì phong không có sao.
Tuấn : vẫn mãi là chiếc hộp kia không cho trúng chỗ hiểm nên cậu mới không sao đấy.
Phong : các cậu cứ khéo lo các cậu quên tớ là ai à không sao đâu.
khanh : bọn tớ thì không lo cho mấy nhưng Ngọc Lan thì lo khá nhiều đấy cậu ta đến bây giờ vẫn còn khóc nữa kìa.
Phong: mình đã nói không có sao rồi không ngờ cậu hung dữ như vậy mà cũng mít ướt ghê .hì
Ngọc Lan : ai mít ướt chứ câụ bị vậy mà còn giỡn được đúng thật là đồ đáng ghét.
Tuấn: chúng ta về thôi.
Phong : Đưa cậu ta về trước cái đã.
Ngọc Lan : không cần đâu tớ có thể tự về được mà.
Phong : không gì cũng trễ rồi để bọn tớ đưa cậu về.
Tuấn : đúng đó cậu đừng ngại.
khanh : để bọn tớ đưa cậu về đợi tớ lấy xe đã.
thế là bạn của phong là Phong Đưa ngọc lan đi về trên đường về Tuấn và Khanh cứ nhìn Ngọc Lan mà cười. còn Ngọc Lan thì không biết họ đang cười vấn đề gì.
Phong: nè.... hai cậu đang cười cái gì mà cười hoài vậy ?
Tuấn : bọn tớ có cười gì đâu đúng không Khanh ?
Khanh : đúng đúng đúng.....
Phong : hai cậu coi chừng tớ đâý.
thế là bọn họ cũng đi Ngọc Lan về đến nhà và bọn họ cũng đưa phong về nhà của Phong luôn bọn họ cùng nhau đở phong lên phòng.
Tuấn : Cậu có thấy gì lạ không Khanh ?
từ khi phong nhà ta từ bệnh viện trở về cậu ta vui lên hẳn.
Khanh : đúng đó . mà bọn tớ thấy hết rồi nha.
Phong : Cậu thấy gì chứ ?
Tuấn : thì thấy cái cần thấy đúng không Khanh ?
Khanh : ừ ... đúng rồi tớ thấy rất rõ có ai đó đang ôm một ai đó thì phải ... hì
Phong : hai cậu muốn chết à .
Tuấn : ơ ... đã ai làm gì đâu.
khanh : thôi đừng chọc cậu ta nữa để cho cậu ta nghỉ ngơi đi.
Tuấn : vậy thôi bọn tớ về đây câụ nghỉ ngơi đi nhé.
Phong : tạm biệt hai cậu cảm ơn nhiều nhé.
Tuấn : bạn bè khách sáo gì .
Khanh : đúng rồi đấy thôi bye .
Phong : bye .
hết chương 6
Ú.mộc.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (726)

  • avatar
    ĐinhĐinh Văn thịnh

    Như loz

    21h

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Maii Rùaa

    Rất là hay

    1d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด