logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

chương 3 cuộc đối đầu.

thế là một ngày mới lại đến tôi cùng hai người bạn tung tăng đến trường thì bỗng nghe những tiếng xì xào to nhỏ. ở căn phòng học của chúng tôi đang rất đông người chúng tôi tới và không hiểu chuyện gì thì thấy mọi người đang nhìn một cô gái đang khóc rất tội nghiệp .tôi vọi hỏi bạn kế bên là chuyện gì đang xảy ra thì được biết là bạn gái ấy đem một chiếc bánh rất đẹp đến tỏ tình tên phong đáng ghét kia. và vì anh ta từ chối một cách rất tàn nhẫn và những lời xúc phạm đến đau lòng. và thúy cũng bước đến nói phụ hoạ.
Thúy : người như cô mà cũng đời tỏ tình phong à ?
sao không tự nhìn là bản thân mình đi có xứng đáng hay không ?
cô gái ấy chỉ biết cúi mặt và khóc Tôi không ngờ một người như Thuý có thể nói ra những lời nói như thế mà tôi cảm thấy tức giận hơn khi nhìn vẻ mặt hiển nhiên của cái tên đáng ghét kia.
hoa : tội nghiệp bạn ấy thật đúng không Ngọc Lan.
Phương : nếu không thích thì cũng đâu cần làm đến thế Cậu ấy tội nghiệp thật.
Ngọc Lan tức giận và nói : mình phải cho họ biết tay mới được tại sao lại giảm đạp lên tình cảm của người khác như thế chứ.
hoa : đừng mà Ngọc Lan.
Phương : thôi bỏ đi đâu phải chuyện của bọn mình với bọn họ đã như vậy rồi.
Ngọc Lan : mình không thể bỏ qua được.
đứng lại đó...
nè sao cậu lại làm như thế chứ ?
cậu không thích người ta thì cũng đâu cần giẫm đạp lên tình cảm người khác như thế.
Phong : thế thì sao cậu lại muốn làm gì nữa .
và đây cũng là chuyện của tôi Cậu không nên xen vào.
Ngọc Lan : cậu không thấy mình thật quá đáng à.
cuộc đùa giỡn với tình cảm người khác rồi có vui không?
hay là bản chất của cậu vốn là vậy.
Phong : nè ! Cậu biết gì mà nói sao cậu lắm chuyện thế.
tránh ra cái đồ ngốc này đừng xem là chuyện của tôi.
Ngọc Lan : nè ....
thế là Ngọc Lan Vương chân đạp mạnh vào người của phong. làm cậu ta đang đi thì cấm đầu về truớc.
tất cả mọi người được một phe hốt hoảng Vì không tin Ngọc Lan dám làm như vậy còn đám bạn của Ngọc Lan thì đang hết hồn và lo sợ cho cô bạn không sợ trời không sợ đất của mình. còn đám bạn của Phong thì đang cười rất vui vẻ và cảm thấy rất thú vị khi có người dám chống đối và làm như vậy để cậu ta.
Phong : ui da ....
nè..... câụ làm gì vậy hả?
cậu chết à ? ( nói trong tức giận )
Ngọc Lan : cái này chỉ là cảnh cáo cậu thôi đấy nếu còn lần nữa thì không phải nhẹ nhàng như vậy đâu.
Phong : cậu......
đừng nghĩ là tôi không dám đánh con gái nha.
Ngọc Lan : đáng đời .
chúng ta đi thôi hoa với phương .
Phong : nè .... cậu đứng lại cho tôi...
nghe thấy không hả .....
nè........
mặc kệ phong đang gọi và tức tối ở lại sao thì Ngọc Lan cũng không thèm để ý quay đầu đi cùng với hai người bạn của mình còn tất cả học sinh đều không tin vào mắt mình hai người bạn của Phong được một pha cười lớn.
hoa : cậu gan quá đấy Ngọc Lan à.
Phương : đúng rồi đó .
nãy tớ sợ tim muốn rớt ra ngoài luôn.
có lẽ từ đây chúng ta sẽ khó sống với họ đấy.
Ngọc Lan : kệ đi : mình không sợ đâu để rồi xem cái tên đáng ghét kia làm gì được mình.
thôi chúng ta vào lớp đi .
bữa học dẫn diễn ra một cách như thường chỉ là ánh mắt của phong và ngọc lan nhìn nhau đầy sát khí. nhưng buổi học vẫn diễn ra khá thuận lợi buổi học kết thúc mọi người ra về diễn biến bên nhà của Ngọc Lan.
Ngọc Lan ; chào mẹ có đi học mới về.
mẹ Ngọc Lan : con về rồi à ?
buổi học của con tốt chứ ?
hoa là phương có học cùng con không ?
Ngọc Lan : dạ có ạ con rất vui khi hai bạn thấy đều học chung với con.
mẹ Ngọc Lan : vậy thì tốt rồi thôi có ăn xong học bài rồi nghỉ ngơi đi nhé mẹ có công việc bận rồi.
Ngọc Lan : dạ .
và Ngọc Lan cũng không biết bên kia không và lũ Bạn của phong họ đang gặp nhau và bàn tính những chuyện gì đấy.
Tuấn : này kêu hai đứa mình tới làm gì.?
khanh : đúng rồi đấy có chuyện gì không nói bằng điện thoại là phải đến nhà.
Phong : tất nhiên có chuyện vui nó kêu tụi bay tới đây chứ .
Tuấn : chuyện vui gì đây ?
Khanh : mày đừng nói với tao mày tính tìm cách trả thù con bé ngốc đó nghe phong .
Phong : đúng .
chính là chuyện của đồ ngốc kia .
tao không thể để cho con bé ngốc đó yên được.
Khanh : tao thấy cậu ấy cũng dễ thương mà.
cá tính khá mạnh mẽ trong cũng rất thú vị.
Tuấn : đúng rồi Cậu ta rất thú vị năm học này có cậu ta thì hãy vui hơn nhiều không như một lũ lúc nào cũng im lặng kia
Phong : cái gì dễ thương à ?
cái đồ ngốc nghếch đó mà dễ thương .
cậu ta vừa lắm chuyện còn phiền phức vô vị hôm nay còn làm ra mắt mặt trước bao nhiêu người.
Tuấn : tao thấy thú vị mà nhưng mà mày tính chả đủa thiệt à?
Phong : đương nhiên chứ mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho cô ngốc đó à.
cô ngốc à cô hãy đợi đấy mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi.
sao đó là những tiếng cười chắc họ đang âm mưu và chuyện gì đấy. vì chuyện Ngọc Lan làm họ mất mặt trước rất nhiều người không biết Ngọc Lan gặp những chuyện gì đây.
hôm sau đến trường thì cả bọn của Ngọc Lan đều thấy không khí của trường nhìn rất lạ và những ánh mắt khác đều đổ xô và họ một cách không lý do.
hoa : các cậu có thấy cái gì lạ không ?
Phương : sao ai cũng nhìn chúng ta vậy.
hoa: thì cái đó mới là lạ đó.
Ngọc Lan : kệ họ đi Muốn nhìn thì để họ nhìn đi thôi.
chợt có tiếng hát lớn .....đứng lại ..
Ngọc Lan : nè câụ là ai vậy ?
hoa : đó là Ngọc Anh.
Phương : Ngọc Anh là loại trưởng của fan hâm mộ của nhóm hoàng tử đấy cậu ta khá hung hăng mà có tiếng ở trường này cậu ta thường dẫn đầu một nhóm fan cuồng .
Ngọc Lan : thì sao ?
Phương : thì hôm qua cậu đã đụng vào phong nên họ đến đây kiếm chuyện đấy.
hoa và Phương đang giải thích cho Ngọc Lan hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng chưa hiểu ở đâu thì bỗng tiếng
bịt ... bịt...bịt ....
là những chiếc bong bóng nước đang chọi vào người của họ làm cho họ ướt sũng bọn họ vừa trội vừa nói đây là cái kết của những người dám đụng vào nhóm tam hoàng tử của họ còn Ngọc Lan thì tức giận và quát lớn vào mặt họ .
Ngọc Lan : các cậu không lo học mà cứ lo sùng bái những cái tên kia . đúng là hàm Hồ đó chị biết làm những chuyện này hay sao ?
đúng là não có vấn đề.
thế là Ngọc Lan lao tới nắm tội những chiếc bong bóng nước còn lại chọi tung té về hướng của những người đã trội mình .
bọn họ chạy tứ tung vì sợ ướt mình còn bên kia nhóm của Phong cảm thấy khá thú vị.
Tuấn : cô gái này khó đối phó đấy.
Khanh : lần đầu tiên mình thấy một người dám chống lại rất nhiều người như thế.
còn hung dữ hơn cả người đang làm khó mình.
kkkkkl.
Tuấn : ừ ( kaka )
Phong : đúng cái gì mà đúng sao giờ học hai cậu đợi mình nhé ở chỗ cũ.
Tuấn và Khanh : ok .
Phong : hãy đợi đấy tôi sẽ khiến cậu tức chết cho coi. ( hj ka ka )
Tuấn : lần đầu tiên thấy cậu ta kiên trì quậy phá một người đến vậy.
Khanh : đúng rồi.
tất cả mọi người vào lớp theo tiếng chuông của trường học.
khoa : các cậu sao thế ?
sao lại ướt vậy ?
Ngọc Lan : thì .,....
ngọc lan chua kịp nói hết bỗng có tiếng cười vang và tiếng nói vọng tới .
Phong : thì chỉ có chuột lột mới ước vậy thôi. ( hì )
Ngọc Lan : cậu cười cái gì hả đồ đáng ghét ?
cậu có muốn ăn thêm cái đạp nữa không?
Phong : ka ka ka Cậu có giỏi thì đập đi đồ chuột lột.
Ngọc Lan ; cậu là cái đồ đáng ghét .
khoa : thôi đi Cậu im đi phong .
Ngọc Lan câụ nên lau người đi trước đi .
thầy sắp đến rồi.
cả hai cậu nữa hoa và Phương.
Ngọc Lan , hoa và Phương. cảm ơn khoa .
rất hên là Ngọc Lan và các bạn của cậu ta không ướt nhiều bọn họ vẫn học như bình thường còn phong thì luôn quây xuống cười vui vẻ đôi lúc còn châm chọc cho đến cuối giờ học.
+ nói thêm nhé vì phong và ngọc lan ngồi 2 dẫy hàng song song nên cũng gần nhau .
hết chương 3 .
Ú.mộc.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (726)

  • avatar
    ĐinhĐinh Văn thịnh

    Như loz

    1d

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Maii Rùaa

    Rất là hay

    1d

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด