logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 7: Nguy cơ.

Trong lúc hai người vừa mới đến Lạc gia thì bên này Xích Thành cũng vừa về đến tiệm vải. Y nhìn quanh mà chẳng thấy tên nhóc kia đâu nên liền thử đi vào phòng tìm, bởi y hiểu rõ giờ giấc mà hắn ngủ trưa có khi dài đến tận chiều. Nhưng tìm khắp một vòng vẫn không thấy Chu Thanh đâu cả.
Có vẻ như thấy được Xích Thành đang tìm ông chủ nhà mình nên một người nhân viên cũng vừa giao hàng về liền bước đến bảo với y rằng Chu Thanh cùng Hoa Ngư đã đến Lạc gia rồi.
Y nghe thấy thì không khỏi nhíu mày nhìn ra cửa, vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Lạc gia…
Là Lạc gia đó à?
Thế thì có lẽ không còn là chuyện trùng hợp nữa rồi.
Xích Thành tựa như đã hiểu được mọi chuyện, y chỉ không ngờ rằng bên Lạc gia lại tìm đến Chu Thanh nhanh như vậy. Chung quy cũng bởi thân phận trước đây của y, chuyện nhờ vả này Xích Thành gặp qua không ít rồi nhưng lần này đúng là có chút khó xử.
Mọi chuyện phải kể đến rất lâu trước đây, khi mà Chu Thanh vẫn còn thể xác con người và Xích Thành thì là một vị quan nhất phẩm trong triều đình.
Thời điểm đó với Xích Thành mà nói thì chính là khoảng thời gian y thấy ngột ngạt nhất. Mỗi ngày phải vào triều xem bá quan văn võ chỉ trích lẫn nhau cũng như cáo trạng đủ chuyện lông gà vỏ tỏi mà hoàng đế thì gần như chẳng muốn can thiệp vào, có vẻ như người cảm thấy nhìn các vị quan văn võ này tranh cãi rất vui. Xích Thành thì nhàm chán vô cùng, cũng bởi vậy mà y nhiều lần dâng tấu xin từ quan nhưng hoàng đế bệ hạ luôn khước từ.
Cũng vào thời điểm đó là Lạc công tử Lạc Minh đề tên bảng vàng, nhận biết bao lời khen ngợi thật thật giả giả. Hoàng đế rất thưởng thức vị trạng nguyên này, người lập tức điều cậu ta đến Nam thành để nhậm chức. Lại nói đến Nam thành tuy là vùng đất màu mỡ nhưng lại thường xuyên xảy ra mưa lũ, cống phẩm mỗi năm hầu như chỉ vừa suýt sao chứ chẳng thấy dư dả bao nhiêu. Lúc Lạc Minh đến thì vụ mùa vẫn còn xanh tốt lắm, mà cậu thì lại hăng hái quá mức cần thiết cho nên vô tình đắc tội không ít người.
Đương nhiên là chẳng ai vội vàng ra tay cả, lũ người này cũng dày công tính kế suốt nhiều năm qua cuối cùng là lập ra một cái bẫy hoàn hảo khiến Lạc Minh rơi vào mà chẳng hề hay biết. Cống phẩm năm nay không còn là nông sản lương lực như mọi năm mà là một bảo vật được người dân đào được trong lúc khai khẩn, cũng bởi do quá quý giá mà Lạc Minh được giao phải hộ tống nó về triều. Trước bao nhiêu ánh mắt trông đợi, chiếc hộp trong tay cậu ta trống rỗng, chẳng hề có một thứ gì bên trong. Hoàng đế bệ hạ chưa kịp truy cứu thì đã có lắm kẻ hùa vào đòi bắt cậu ta tống vào thiên lao, rồi bao nhiêu tấu chương đều quy trách nhiệm lên đầu cậu. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ, không một ai có thể tìm ra kẽ hở.

- Vậy vị kia khi nào thì về?
Lạc phu nhân không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Con trai trưởng của bà bây giờ đang ở thiên lao dưới sự rình rập của lắm kẻ lòng lang dạ sói chỉ muốn nó chết, trong khi bà chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đi cầu cạnh người khác giúp đỡ.
- Thú thật thì ta cũng không rõ nữa, nếu y về ta sẽ báo ngay cho ngài biết. Còn bây giờ chúng ta xin phép về trước, gần đây có nhiều lời đồn nên không thể về quá trễ được.
Tiễn Chu Thanh cùng Hoa Ngư về là người gia nhân lúc đầu dẫn họ vào. Đến lúc này Chu Thanh mới chú ý đến bầu không khí ở Lạc gia rất kì lạ, chẳng có một chút sức sống nào cả mà tất cả mọi người đều mang một gương mặt buồn bã đến khó hiểu.
Hắn cùng Hoa Ngư ra về, trên đường đi lại vô tình nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của Xích Thành. Hắn cho rằng có lẽ y muốn ra đón nhưng cũng không dám chắc chắn với ý nghĩ này của mình. Hoặc là đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?
Khi cả ba về đến tiệm vải, Chu Thanh liền mang chuyện ở Lạc gia kể lại cho Xích Thành đồng thời hỏi ý kiến y về sự việc này. Mất một lúc lâu thì Xích Thành mới lên tiếng, mà cũng chẳng tỏ rõ ý định gì cả.
- Lạc phu nhân muốn gặp ta thì cứ gặp, chỉ là chuyện của con trai bà ấy không đơn giản mà giải quyết được.
Dù y từng làm quan nhưng đó cũng là chuyện nhiều năm trước, thế lực trong triều mỗi năm mỗi biến động thì làm sao kẻ như y có thể nhúng tay vào được? Huống hồ y còn chẳng muốn dính líu gì đến triều đình cả, nơi đó nước quá sâu chỉ cần sẩy chân thôi thì chẳng còn đường lui nào nữa.
Chu Thanh tựa hồ cũng hiểu việc này rắc rối đến cỡ nào, động vào một người thì kinh động biết bao nhiêu đại thụ phía sau. Mà những việc nguy hiểm thì hắn chẳng muốn Xích Thành dính vào, dù sao cũng từ quan rồi thì lo làm gì chuyện không liên quan đến mình.
- Vậy thì ngài nên từ chối đi thôi, đừng để phía Lạc gia hy vọng quá nhiều rồi lại không như ý.
Xích Thành cũng có ý như thế nhưng lúc y vừa định nhờ người chuyển lời thì một phong thư đã nhanh chân đến trước rồi. Mà bức thư này thật sự khiến y phải đến Lạc gia một chuyến.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    16d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด