logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 6: Lạc gia.

Lại nói đến gần đây ở khu chợ có vô số tin đồn mới, nào là buổi tối hay có người lảng vảng trước nhà mấy cô bác tiểu thương, rồi nào là có nhà bị mất trộm không ít bàn ghế để trước sân, rồi còn có cả tin đồn ma quỷ xuất hiện nữa. Từng chút một, những tin này đều truyền tới tai Chu Thanh mà hắn thì chẳng để tâm lắm, chỉ cười nhạt cho qua chuyện.
Vì sao ư?
Dĩ nhiên là vốn do bản chất của thế giới này rồi. Đây là vùng đất mà chỉ yêu ma quỷ quái mới tồn tại được, các người vì sao lại sợ ma quỷ hả? Nghe có vô lý không chứ hả?
Tuy nói vậy nhưng mà chuyện gần đây có người lạ xuất hiện là thật, cũng nhiều người nhìn thấy rồi cho nên khá đáng tin đấy chứ. Người dân ở đây dù hoang mang nhưng mà vẫn chưa một ai cáo trạng cả cho nên quan phủ cũng chẳng có hành động gì, nhóm tiểu thương thì đều hẹn nhau về cùng chứ chẳng ai đi lẻ loi cả. Kể cả thanh niên Hoa Ngư cao to kia thế mà cũng biết sợ, đi đâu cũng rủ thêm những nhân viên khác đi cùng.
- Anh chủ, đi giao hàng với tui không?
Có lẽ do hôm nay bán đắt quá hàng mà mọi nhân viên đều tất bật với việc giao hàng nên bây giờ ở tiệm chỉ còn mỗi Chu Thanh và Hoa Ngư, còn Xích Thành thì chẳng biết đã đi đâu từ sáng sớm mãi chưa thấy về.
Chu Thanh ngước lên nhìn cậu nhân viên của mình, hắn nhanh chóng nói lời từ chối vì hắn quá lười để đi ra ngoài vào đầu giờ chiều. Thường ngày thì vào giờ này hắn đã ngủ thêm một giấc trưa rồi, bảo hắn đi ra ngoài khác nào là cực hình chứ, hắn là ông chủ cơ mà!
- Giờ mà ra đường một mình nguy hiểm lắm đó, ông phải đi với tui mới được.
Nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì?
- Chắc là ông không biết đúng không? Người ta đồn ngoài khu chợ kìa, ông chủ phải đi với tui chứ lỡ mà có chuyện gì thì vải vóc tính sao?
Được rồi, đi là được chứ gì.
Thế là Chu Thanh đành phải đi cùng Hoa Ngư đến Lạc gia.
Lạc gia tính ra cũng là nhà khá giả trong vùng này, nghe đâu còn có họ hàng gì đó làm quan trong triều. Nói chung là người ta là nhà có gốc rễ to, cho nên ai làm ăn với nhà họ cũng đều rất thành thật chứ chẳng dám lừa lọc gì.
Ai cũng sợ dính tới người nhà quan mà, Chu Thanh cũng vậy. Lúc nhận được tin mình có đơn làm ăn với Lạc gia thì hắn cũng lo lắm chứ, đâu phải tự nhiên mà người ta để ý tới cái tiệm vải nhỏ bé của hắn nên hẳn là phải có huyền cơ gì đó ở đây.
Mà sự thật chứng minh là Chu Thanh chỉ nghĩ nhiều mà thôi.
- A, ông chủ Chu đến giao hàng đấy à? Vào đây vào đây, phu nhân chờ từ nãy giờ rồi đấy.
Cả hai vừa đến trước Lạc phủ thì ngay lập tức bị kéo vào trong, người gia nhân cũng nhanh chóng đón lấy xấp vải từ tay Hoa Ngư mang vào nhà. Nhìn gia nhân ở Lạc gia niềm nở như thế thì khiến Chu Thanh cũng bớt đi cái sự nghi kỵ của mình, nhưng bù lại thì Hoa Ngư không như thế.
- Ông chủ nói xem sao người ta vồ vập thế?
Nãy giờ chứng kiến gia nhân ra đón rồi còn xách đồ giúp khiến Hoa Ngư cảm thấy rất kì lạ, dù hồi trước giao hàng tới Lý phủ cũng không có được tiếp đón thế này đâu nhé.
Chu Thanh không trả lời mà chỉ đi theo người gia nhân dẫn đường kia, vì hắn cũng muốn biết lý do cho việc này.
Đón tiếp họ là phu nhân Lạc gia. Người phụ nữ này dĩ nhiên không thể coi thường được, bởi vì bà ta là người vợ duy nhất của Lạc lão gia. Ở nơi này thì việc một vợ một chồng quá xa xỉ, ai mà chẳng thích nạp thiếp chứ? Tuy vậy phu nhân đây lại khiến chồng mình nhất nhất chung tình thì đó lại vừa khiến người ta ngưỡng mộ lẫn kinh sợ. Người ta đồn rằng do thế lực nhà mẹ đẻ của phu nhân quá lớn, lão gia kiêng dè nên không dám nạp thiếp. Lời đồn đãi thì nhiều nhưng thực hư ra sao thì vẫn chưa có ai biết được.
- Chào phu nhân, tiệm chúng tôi đã giao hàng đến. Mời ngài kiểm tra lại xem có hài lòng hay không.
Hắn lên tiếng trước để đánh tan không khí gượng gạo hiện tại. Từ lúc ngồi xuống thì vị phu nhân kia cứ liên tục khách khí khiến cho hắn cũng thấy có chút không thoải mái, với giọng điệu này hẳn là sắp có chuyện nhờ vả rồi.
- Đồ của ông chủ Chu thì luôn là tốt nhất mà, ta tuyệt đối tin tưởng.
Lạc phu nhân nở một nụ cười, ánh mắt hướng về Chu Thanh như ngầm đánh giá hoặc là dò xét điều gì đó. Đều là người thông minh nên hắn rất nhanh hiểu được, những gì mình nghĩ đều đúng cả. Duy chỉ có Hoa Ngư gần như bị trà bánh mua chuộc mà chẳng mấy để tâm đến bầu không khí kì quái phía ông chủ của mình.
- Không dông dài làm gì, ta tin ông chủ đây cũng biết ta có chuyện muốn cầu ông chủ giúp đỡ.
Hắn khẽ gật đầu tỏ ý mình hiểu ý đồ của bà ta nhưng vẫn muốn nghe xem người này muốn nhờ vả việc gì.
- Con trai ta tuy làm quan trong triều nhưng gốc rễ không sâu, gần đây xảy ra sự việc cống phẩm bị cướp nên trách nhiệm cứ bị đùn đẩy cuối cùng lại đẩy đến con ta. Mà ta cùng lão gia đây được biết vị ở cùng ông chủ vốn làm quan đến nhất phẩm, chẳng biết liệu có thể đánh tiếng để điều tra lại vụ việc này hay không?
Quả nhiên đúng là tìm Xích Thành.
Chu Thanh có chút khó chịu nhưng hắn không thể thất lễ được. Thứ nhất bởi vì người mà Lạc gia muốn cầu không phải hắn, thứ hai là việc này hắn không thể tự ý quyết định. Đối với những người muốn cậy nhờ mối quan hệ của Xích Thành thì hắn được dặn rằng phải luôn báo lại với y, cho nên việc này hắn tạm thời không thể cho Lạc phu nhân câu trả lời ngay được.
- Cũng không giấu gì phu nhân. Vị nhà tôi hiện tại đang có việc đi từ sáng sớm, hiện giờ có lẽ chưa thể gặp ngài ngay được. Không biết tình hình bên Lạc thiếu gia thế nào rồi?
Vừa nghe nhắc đến con trai, Lạc phu nhân không kìm nổi mà đỏ cả khóe mắt. Bà vội vàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống để tránh thất lễ, hướng Chu Thanh mà từ từ kể rõ.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    16d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด