logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 5: Hàng hóa từ phía Bắc [Hạ]

Do hôm nay Chu Thanh dậy sớm hơn mọi ngày cho nên việc đi chợ hoàn toàn suôn sẻ, rau củ, thịt cá đều tươi rói. Hắn mua nhiều hơn hẳn mọi khi, mà đúng hơn thì có bao giờ hắn tự đi chợ đâu chứ toàn nhờ Hoa Ngư giúp thôi.
- Nay đi chợ thế ông chủ, đến xem rau đi.
- Thịt heo vừa mổ đây, đến đến đến giảm giá cho ông chủ này.
Phải đi chợ sớm thế này mới khiến Chu Thanh ý thức được hóa ra mình cũng là người nổi tiếng ở khu này. Cũng phải, lười biếng như hắn thì có khi nào chịu đi ra ngoài gặp ai khác đâu nên làm sao biết được xóm làng xung quanh đều đã nghe qua danh tiếng của hắn.
Danh tiếng thì lan xa lắm nhưng cũng chỉ là mấy chuyện xấu của hắn mà thôi. Đầu tiên phải kể tới lúc hắn vừa chuyển đến đây đã ngày ngày cãi nhau với hàng xóm, người đó không ai xa lạ mà chính là Tĩnh Nhã đấy thôi. Xóm làng kéo đến xem thì được phổ cập kiến thức rằng hai người này cùng để ý một người nên luôn kiếm chuyện với nhau. Chỉ là từng đấy thôi mà cứ cách vài ngày lại ầm ĩ một trận, thế là một đồn mười, mười đồn trăm khiến cho ai ai cũng biết ông chủ tiệm vải hết sức đanh đá lại còn mắng người rất dữ.
Nếu mà Chu Thanh biết được mình nổi tiếng theo kiểu này thì có khi lại tiếp tục kéo Tĩnh Nhã đến chửi nhau thêm một trận rồi, nhưng vẫn may là hắn không biết. Hắn cho rằng do cửa tiệm của mình bán hàng tốt lại giá cả phải chăng nên được nhiều người quý mến vì thế hắn lại thêm phần vui vẻ mua thêm vài cân thịt.
Chu Thanh trở về với vô số là thức ăn, nhiều đến mức hắn đã thuê tạm một chiếc xe để kéo về tiệm. Xích Thành nhìn qua thì lộ ra ngay vẻ chán ghét, mua nhiều như thế làm gì trong khi chẳng ai biết nấu ăn thế nào cũng phí phạm.
- Hôm nay em muốn nấu nhiều món ngon cho ngài, nên là----
- Anh chủ biết nấu à? Tui có nghe nhầm không vậy?
Hoa Ngư vừa đến định giúp xách đồ vào thì nghe được ông chủ muốn nấu ăn khiến cậu có hơi bất ngờ, nấu rồi có ăn được không?
Ném cho Hoa Ngư một cái liếc mắt sắc lẻm, Chu Thanh nhét một túi rau vào tay cậu rồi tự mình mang số còn lại xuống gian bếp.
Hừm, ngài chờ mà xem, lát nữa em sẽ mang lên một bàn tiệc đầy ắp thôi.
- Ổng có làm được không vậy?
Nhìn thấy người vừa đi, Hoa Ngư không nhịn được kề sát tới bên Xích Thành dò hỏi. Cậu thật sự không tin tưởng vào tài nghệ của ông chủ đâu, cậu sợ phải ăn nhầm độc dược lắm. Phải rồi phải rồi, chị Tĩnh Nhã, chị ấy có nhiều thuốc giải độc lắm.
Xích Thành cũng không có bao nhiêu sự mong chờ, tuy vậy y vẫn thử xuống bếp xem người kia đang làm gì rồi. Chung quy là y lo lắng cho gian bếp vừa mới sửa xong mà thôi, y sợ lại tốn kém thêm sau bữa cơm này lắm.
Ngoài dự đoán của y, Chu Thanh vẫn chưa xuống tay với căn bếp đáng thương, lúc này hắn chỉ đang nhặt rau mà thôi. Vẻ mặt chuyên chú kia như thể sau khi xử lý xong mớ rau này chúng sẽ thành mỹ thực đỉnh cao vậy, Xích Thành không khỏi cong cong khóe môi lên.
- Ngài đứng im đấy, lát nữa là em nấu xong thôi.
Chu Thanh nhanh chóng nhìn thấy y đứng nơi cửa bếp và dĩ nhiên hắn cũng thấy luôn cả cái nụ cười kia, dù không rõ ý nghĩa là gì nhưng mà hắn quyết không thể để mất mặt được nên đành phải chuyên tâm vào việc sơ chế rau. Quả thật là hắn không biết nấu, hắn không thể phủ nhận được. Tuy vậy hắn sẽ tìm người nấu, hắn còn chọn được ứng viên sẽ nấu ăn hôm nay rồi cơ nhưng mà người này lại bước vào! Y bước vào khiến kế hoạch của hắn tan nát hết cả!!
Rất nghe lời, Xích Thành tuyệt nhiên không tiến đến thêm bước nào. Y chỉ đứng đó nhìn xem hành động tiếp theo của hắn mà thôi.
- Cái này cho ngươi.
Chẳng biết Xích Thành cầm đâu ra một cái túi khá to rồi ném qua cho người dũng sĩ nhặt rau. Chu Thanh cũng đang tự hỏi trong này là gì cho nên ngay lập tức mở ra xem. Bất ngờ làm sao, bên trong có rất nhiều đặc sản phương Bắc mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn lại nhìn nhìn người kia, trong mắt như chứa biết bao nhiêu câu hỏi thế nhưng hắn lại chẳng nói gì.
- Hôm nay ăn cái này đi, đừng nấu.
Hóa ra là lo hắn sẽ lại phá hỏng bếp à??
Dù rằng rất muốn phản bác lại nhưng Chu Thanh hoàn toàn đuối lý, hơn cả là do thứ kia do Xích Thành mua cho hắn nên niềm vui lấn át đi cả các giác buồn phiền rồi.
Mua cho mình, mua cho mình đấy, là đặc biệt mua cho mình!
Đặt mớ rau vừa rửa sang một bên, Chu Thanh hớn hở mang túi đặt lên bàn mà từ từ lấy từng thứ trong đấy ra bày lên. Nào là nem chua, thịt quay rồi nhiều thứ khác mà hắn không biết. Xem chừng là đủ ăn rồi, còn mấy thứ nhìn như bánh ăn vặt thì hắn sẽ cất riêng không chia cho ai hết.
Lúc Hoa Ngư cầm lọ thuốc quý báu trở về thì đã thấy ông chủ của mình cũng vừa ăn xong bữa trưa và dĩ nhiên không để lại gì cho cậu cả. Hoa Ngư có chút ấm ức thế nhưng cậu cũng không dám nói gì bởi cái người cao quý mà ông chủ thầm thương trộm nhớ vẫn còn ở đây, mà cậu thì đặc biệt không dám bật lại người này.
- Cầm ít tiền đi ăn đi.
Xích Thành giống như đọc hết mọi ý nghĩ trong đầu cậu mà liền lên tiếng kèm theo đó là đưa vài đồng tiền lẻ. Từng này không nhiều nhưng lại đủ để ăn một bát mì to đấy nhé. Hoa Ngư cũng chẳng đôi co thêm, cậu phóng ngay về phía chợ với hy vọng giờ này vẫn còn hàng bán đồ ăn trưa.
- Hừm, ngài cho nó tiền làm gì, để đói cho biết sợ.
Rửa bát xong thì Chu Thanh cũng ngồi xuống cạnh Xích Thành mà chọc chọc mái tóc y, vừa nghịch vừa lo lắng nhìn xem người kia liệu có sắp mắng mình hay không.
- Thức ăn bị ngươi ăn hết rồi, phải đền bù cho nhân viên.
- Rồi rồi, em không chấp con nít.
Người được cho là con nít đó lại hơn Chu Thanh cả trăm tuổi, nhưng có vẻ hắn đã quên mất rồi.
Cứ như vậy túi đồ đặc sản từ phương Bắc liền chui hết vào bụng Chu Thanh mà chẳng một ai có thể giành được. Hoa Ngư dù ấm ức lắm nhưng mấy hôm được đền bù cũng không có hờn dỗi gì nữa.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด