logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 4: Hàng hóa từ phía Bắc [Thượng]

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hơi thở của Xích Thành vẫn chẳng chút hỗn loạn. Y đưa mắt nhìn đến cánh tay đang quấn ngang eo mình, khẽ nhíu mày rồi đẩy ra. Dĩ nhiên từ lúc bị ôm thì y đã biết đó là ai rồi, chỉ là lười phản ứng vì đâu cũng sẽ lại vào đấy ngay thôi.
Đấy, vừa nghĩ thì cánh tay kia lại sấn tới lần nữa.
Lúc đầu thì Xích Thành cũng khó chịu lắm, y mắng Chu Thanh biết bao lần là không được lẻn vào phòng ngủ của y nhưng hắn nào nghe lọt tai. Lần một, lần hai, đến bây giờ thì Xích Thành chẳng còn đếm nổi nữa.
- Về phòng mà ngủ.
Xích Thành búng nhẹ lên trán hắn rồi nhỏ giọng thì thầm mà hắn thì chẳng nghe thấy gì cả, chỉ biết ôm riết thấy người mình thầm thương nhớ. Đáp lại Xích Thành chỉ có một cái ôm càng chặt hơn mà thôi.

Lúc Chu Thanh dậy thì bên cạnh đã không còn ai nữa, người kia luôn giữ thói quen dậy rất sớm. Hắn đưa tay sờ với qua chỗ y đã nằm, vẫn còn chút hơi ấm… Xem ra người ta cũng không có rời đi quá sớm như mọi lần.
Trong lúc mà ông chủ còn đang điên cuồng ôm chăn lăn lộn thì người chủ thứ hai của tiệm vải đã lo liệu xong việc mở cửa rồi quét dọn, người ngày trông giống chủ tiệm hơn là Chu Thanh nhiều.
- A, về rồi đấy à?
Xích Thành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay gương mặt quen thuộc của Tĩnh Nhã, y chẳng có bao nhiêu thiện cảm với cô nàng này cho nên ngay lập tức trở lại với việc dọn dẹp trong tiệm.
- Này, đừng có mà lạnh nhạt thế chứ. Nghĩ xem ai đã trông chừng ông chủ tiệm giúp ngươi hả?
Trông chừng à… Rõ là hắn quá ngoan ngoãn ở nhà đợi Xích Thành về rồi, cần gì đến lượt Tĩnh Nhã trông chừng, nhưng mà nàng vẫn xem đó là công lao của mình. Mà đã là công lao thì phải đòi phí thỏa đáng chứ!
Xích Thành ném cho cô nàng một cái liếc mắt rồi đi vào trong, lúc y trở ra thì trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ. Đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường nhé, bên trong là một thứ côn trùng thân mang đầy độc, chỉ cần dính phải cũng đủ để da thịt tổn hại nghiêm trọng.
- Của ngươi, tìm được ở phía Bắc.
Tĩnh Nhã đón lấy túi nhỏ, nàng hết sức nâng niu rồi khẽ nở một nụ cười. Nàng vốn đã xinh đẹp, cười lên càng thêm mười phần quyến rũ vì thế không ít khách đang xem vải trong tiệm đều ngẩn ngơ mà nhìn. Đối với tình huống thế này thì cả hai người đều quá quen nên cũng chẳng phản ứng làm gì, việc quan trọng còn chưa nói xong.
- Mua có đắt lắm không? Ta gửi tiền lại nhé.
Nàng nói rồi bắt đầu tìm trong tay áo một ít bạc định đưa cho Xích Thành. Vốn là thứ này khó tìm, Tĩnh Nhã tuy nhờ vả nhưng cũng không ôm chút hy vọng nào cả. Mà chính là không ngờ tới, Xích Thành lại tìm được. Thứ độc dược này tuy là hại nhiều hơn lợi nhưng đối với nàng lại có chỗ dùng, lại còn dùng rất tốt.
Một ánh mắt của Xích Thành làm cho mấy người còn đang mải ngắm Tĩnh Nhã quay trở lại chuyên tâm mua hàng, xem chừng lát nữa tên nhóc kia dậy chỉ cần ngồi tính tiền là được rồi.
- Chị hàng xóm! Đến mua đồ hả? Mau xem đi này, vải mới nhập về đấy.
Vừa nhắc thì đã thấy một bóng dáng mau lam xoẹt qua, nhanh nhẹn lao đến chắn trước người Xích Thành, trông cái bộ dáng như là sắp sửa đánh nhau một trận với Tĩnh Nhã vậy.
Chỉ là hôm nay dậy muộn một chút mà bà cô này lại sấn tới bên người ngài ấy rồi, Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi mà trừng nàng. Cái gì mà cười hả, cười đẹp như vậy là muốn dụ dỗ ai hả?
Đối mặt với cái dáng vẻ kia của Chu Thanh, Tĩnh Nhã chỉ thở dài một hơi. Tên ngu ngốc này vì sao cứ luôn nghĩ rằng nàng có tình ý với cái gã lùn kia chứ? Mắt nhìn của nàng cũng đâu có tệ như thế chứ.
Lại nói đến vì sao Tĩnh Nhã bảo Xích Thành lùn, đương nhiên là do y lùn thật. So với Chu Thanh mà nói, y chỉ cao đến ngang ngực hắn mà thôi. Tuy vậy nhưng tuổi tác thì hơn Chu Thanh rất nhiều, Chu Thanh chỉ hơn trăm nhưng tuổi của y thì phải hàng nghìn rồi.
- Thanh, đi sang kia tính tiền.
Xích Thành với tay vỗ nhẹ lên đầu Chu Thanh rồi hướng hắn sang chỗ mấy vị khách đang chờ. Y biết nếu cứ để hắn ở đây có khi lát lại có chuyện.
Chu Thanh bĩu môi rồi ngoan ngoãn nghe lời đi tiếp khách, hắn đang tự hỏi vì sao hôm nay lại đông khách thế không biết, mở cửa sớm thế làm gì hả?
- Ngươi còn không chịu giải thích đi, lần nào ta đến cũng khó chịu như vậy thì sao mà được chứ.
Tĩnh Nhã tuy rằng rất thích trêu Chu Thanh nhưng mà người ta nhìn kiểu gì cũng muốn đánh nhau tay đôi với nàng cả, vui mấy cũng sợ tên ngốc đó đột nhiên ra tay thật. Nàng vẫn yêu cái mạng này lắm, nàng còn muốn cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu độc dược!!
Nghe nàng nói thế thì Xích Thành cũng chỉ cười trừ, tên nhóc kia tuy rằng hiểu lầm nhưng cũng sẽ không quá phận mà ra ta với nữ nhân đâu. Với cả y hoàn toàn tự tin vào việc hắn cực kỳ nghe lời y, chỉ cần y không cho thì hắn tuyệt nhiên không làm.
- Lấy được đồ rồi thì mau về đi, đừng có chắn đường làm ăn.
Tĩnh Nhã hừ một tiếng rồi cũng cất bước ra về tránh cho cái gã lùn kia lại cằn nhằn. Xích Thành nhìn theo nàng rời đi rồi cũng không bận tâm nữa, y nhanh chóng quay trở vào trong cửa tiệm.
Từ nãy giờ Chu Thanh luôn để ý bên này nên vừa thấy Tĩnh Nhã ra về là hắn liền sấn tới ngay. Tay hắn nhanh nhẹn với tới sờ sờ tay Xích Thành, bàn tay này vừa nãy đưa đồ cho bà cô kia nên phải mau chóng phủi phủi đi.
Hành động của hắn đều được Xích Thành thu vào trong mắt, đương nhiên y sẽ tránh khỏi cái tay đang thò sang của hắn. Việc này vốn là chuyện diễn ra hằng ngày nên y cũng không lo sẽ bị giận dỗi, đơn giản vì tên nhóc kia hoàn toàn không dám giận y.
- Sao hôm nay ngài mở tiệm sớm vậy? Đáng ra nên nghỉ ngơi thêm chút nữa chứ.
Thu tay về, Chu Thanh chẳng có biểu lộ chút khó chịu gì cả, hắn vừa nắm được góc áo đó nha hê hê hê.
Ngẫm lại ngài ấy hôm qua về muộn còn ngủ muộn vậy mà lại dễ dàng thức dậy đúng giờ khiến Chu Thanh vừa hâm mộ vừa xót. Dù là người khỏe mạnh cũng phải nghỉ ngơi đi chứ, ai lại làm việc lao lực đến vậy. Có lẽ hắn nên đi mua chút đồ ăn ngon về tẩm bổ cho y, không thì lại lùn đi. Khụ, không phải không phải, hắn không có ý bất kính đâu mà, hắn chỉ là lo lắng thôi.
- Không cần lo lắng, ta vẫn rất khỏe.
Hừm, nói thế ai mà tin chứ. Chu Thanh đinh ninh rằng đối phương chỉ lừa mình thôi cho nên hắn vẫn kiên quyết với ý định ăn ngon của mình.
Nghĩ là làm, hắn giao việc lại cho Xích Thành rồi tự mình ra chợ một chuyến. Lần này hắn quyết tâm phải làm một bàn tiệc thật dinh dưỡng cho y, nhất định sẽ làm người ta vui lòng mà cho hắn hôn một cái.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด