logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 3: Trung thu [Hạ].

Thời gian thế mà trôi nhanh quá, Chu Thanh cũng suýt thì quên mất việc đã nhận. Hắn phải làm mặt nạ nhưng mà xưa nay hắn suốt ngày chỉ có nhuộm vải, chào hàng thì làm thế nào được? Dù là vải vóc cũng phải có họa tiết thế nhưng so với mặt nạ thì khác hoàn toàn chứ...
Thân là kẻ biết tính toán, Chu Thanh quyết định hôm nay đóng cửa sớm một chút để đi học hỏi Cao Hồng. Vốn là hắn nghe người ta bảo rằng anh ta làm mặt nạ rất đẹp nên hắn cũng có chút tò mò, sẵn dịp đến học một chút cũng xem như là bổ sung kiến thức.
Lại nói về Cao Hồng thì đây rõ là một người kì quái. Anh ta có vẻ ngoài nhìn rất lông bông, nói thật thì mới gặp qua còn tưởng đó là kẻ lúc nào cũng có thể lừa tiền người khác. Chu Thanh quen biết người này cũng là chuyện rất tình cờ, vốn tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau thế mà lại thân thiết đến khó tin.
Cũng mất kha khá thời gian để Chu Thanh có thể tìm được anh ta. Ban đầu hắn cứ nghĩ đến học nghề phải tốn kém lắm hoặc thậm chí còn bị đuổi về, thế mà sự thật lại khác xa với điều hắn nghĩ. Cao Hồng chẳng hề làm khó gì hắn mà còn rất vui vẻ chỉ dạy tận tình cho hắn phải làm thế nào để vẽ được một cái mặt nạ đẹp, Chu Thanh cảm động không thôi liền quyết tâm phải học thật chăm chỉ.
- Còn phải vẽ như thế này sao?
- Đúng rồi, chú em phải vẽ lên chứ. Này, xem thử mấy cái mặt nạ khác đi, ngươi có thể tham khảo chúng.
Chu Thanh cau mày, hóa ra còn phải vẽ trang trí cơ à, không phải chỉ cần vẽ mắt mũi thôi sao? Hắn nhìn cái mặt nạ trên tay mình rồi nhìn sang bên Cao Hồng, đây quả thật là chênh lệch trình độ quá cao mà!
Hắn xoay xoay cọ vẽ trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn xem cách mà Cao Hồng làm. Cũng may mà hắn học rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã vẽ ra một cái mặt nạ trông… ừm, khá là kì cục. Chu Thanh rõ ràng nghe thấy tiếng cười từ người anh em bên cạnh mình, lại càng thêm buồn phiền.
- Ha ha, cái này trông quen mắt đấy. Chú em vẽ người trong tiệm vải sao?
- Ta chỉ vô tình vẽ ra thôi, không ngờ…
Y hệt gương mặt cau có của vị nào đó, giống đến bất ngờ.
Cao Hồng cười cũng đủ nhiều rồi nên cũng không trêu chọc gì Chu Thanh nữa, mà Chu Thanh hắn cũng có hơi xấu hổ nên chỉ im lặng không đáp lời nào. Hắn chuyên chú vẽ thêm vài cái mặt nạ nữa, dĩ nhiên là cũng cố gắng không vẽ ra gương mặt của người kia tránh để lại bị trêu thì khổ. Lòng tự nhủ là vừa rồi chỉ là thử nghiệm thôi, lần sau sẽ làm tốt hơn thôi!
Cuối cùng, buổi học cực khổ của hắn cũng thu về kết quả là mười cái mặt nạ hoàn chỉnh của khách hàng cùng với vài cái bị vẽ hỏng nhưng hắn vẫn mang về trang trí trong tiệm. Cao Hồng còn tặng thêm vài cái nữa nhưng hắn không nhận, bởi do hắn biết làm ra mặt nạ cũng chẳng dễ dàng gì nên hắn không thể cứ thế vơ vét hết về tiệm được. Tạm biệt Cao Hồng, Chu Thanh trở về tiệm của mình, ý cười vẫn hiện lên trong mắt hắn chứng tỏ người này rất vui chỉ là không nói ra mà thôi.

Chu Thanh về đến tiệm thì vẫn chưa thấy Hoa Ngư trở về, hắn có thử ra phía sau chỗ nhà trọ của nhân viên để tìm nhưng vẫn không thấy. Vậy là ông chủ cao cao tại thượng quyết định tự đi giao hàng.
Tính ra thì đường đi cũng không xa lắm, ngay cạnh Lý phủ thôi cho nên hắn đi một chốc đã đến nơi. Có vẻ người ta cũng đang nôn nao lắm nên hắn vừa gọi cửa thôi đã có người lao ra ngay. Chu Thanh nhận đủ khoản tiền còn lại rồi rời đi, kèm theo đó là ít quà bán hắn vừa vung tay mua trên đường về nhà.
Trên đường quả thật là đông đúc thật, trẻ con có người lớn có, tất cả đều đang chuẩn bị chơi trung thu cả. Chu Thanh nhìn theo một đứa bé vừa chạy ngang qua, trên tay nó là chiếc lồng đèn hình ông sao rất phổ thông nhưng hắn lại trông rất thích thú.
Ngài ấy hẳn cũng thích lắm đây.
Mãi nghĩ về người kia mà Chu Thanh bỗng chốc đã về đến tiệm vải. Hắn vào trong mang ít bánh mà Tĩnh Nhã cho rồi pha một ấm trà ngon, xem ra trung thu này chỉ có thể đơn giản như vậy mà thôi.
Hắn ôm cái suy nghĩ đó cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh đang tiến đến chỗ mình ngồi. Chu Thanh hơi nheo mắt lại cố nhìn cho rõ, hắn tự hỏi mình có nhìn nhầm hay không. Rõ ràng là cái người mà hắn thương nhớ mấy ngày qua đã trở về rồi!
- A, ngài về rồi.
Chu Thanh có chút luốn cuốn vội vàng đặt ly trà xuống rồi bật dậy nhào tới chỗ người kia, thế nhưng y vẫn lạnh nhạt tránh đi. Có vẻ như Chu Thanh cũng đã quen với điều này rồi cho nên cũng không thấy buồn gì cả, nhanh nhẹn giúp y xách túi đồ vào trong nhà.
- Bánh kia là ai giúp ngươi làm thế, Thanh?
Dù rằng gọi tên nhau thân mật thế nhưng mà Xích Thành vẫn có vẻ xa cách hắn vô cùng, ánh mắt y đặt hết lên mấy chiếc bánh cùng ấm trà kia. Người này thích uống trà, Chu Thanh hoàn toàn biết rõ cho nên cũng tập thành thói quen mỗi ngày pha trà cho y. Hôm nay cứ nghĩ sẽ chỉ một mình uống trà nhưng không ngờ người đã về, hắn liền rót cho y một chung, lại cắt cho y một chiếc bánh khác.
- Tĩnh Nhã, chị ấy mang sang cho em. Nếu không có chị ấy nhắc thì em cũng không nhớ hôm nay là trung thu.
Xích Thành cũng không mấy bất ngờ khi nghe hắn trả lời, vốn cũng là do y nhờ Tĩnh Nhã nhớ trông chừng phía Chu Thanh mà. Xem ra nàng làm rất tốt, chuyến hàng tới hẳn là phải để một chỗ cho nàng rồi.
- Ngồi xuống đây.
Y hơi cau mày nhìn Chu Thanh chạy tới chạy lui sắp xếp đồ đạc mà y mang về. Dù cũng có chút giá trị nhưng không cần thiết phải gấp gáp làm gì. Xích Thành rất muốn nói như thế nhưng y biết nếu mình mà tỏ ra thân thiết thì tên ngốc kia sẽ lại bám dính lấy y mất thôi. Mà Xích Thành thì rõ ghét người khác suốt ngày kè kè bên mình, dù là ai cũng không ngoại lệ.
Chu Thanh nghe xong rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống ngay cạnh Xích Thành, không dám nói gì quá quắt do sợ bị y đuổi ra chỗ khác.
Thật ra hắn đã rất kiềm chế ý định nhào tới ôm y rồi, nhớ cỡ nào cũng không thể hành động cảm tính như vậy được. Bởi hắn hiểu rõ người này, đến quá gần sẽ ăn đập ngay dù có là người từng bày tỏ với y thì cũng như vậy thôi.
- Mấy hôm nay ngài có mệt lắm kh---
Lời còn chưa nói hết thì Chu Thanh đã nhìn thấy nhân viên năm tốt Hoa Ngư trở về, trên tay còn cầm theo một cái đèn lồng nhỏ. Trùng hợp thật, là lồng đèn ông sao mà hắn mới nãy còn ao ước.
- Cái này mua cho ngươi, lúc nãy ta gặp Hoa Ngư trên đường về nên tiện nhờ cậu ta giúp.
Giọng nói của Xích Thành chậm rãi giải thích cho sự xuất hiện của cái lồng đèn nho nhỏ này. Chu Thanh bỗng nhiên cảm thấy mình được yêu thương, hắn xúc động muốn hôn hôn người này mấy cái nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cái lồng đèn trên tay rồi lại nhìn sang Xích Thành.
- Cám ơn ngài, em rất vui.
Nâng niu trong tay như một bảo bối, hắn bảo Hoa Ngư tìm giúp mình một cây nến nhỏ. Dù sao cũng là trung thu cơ mà, phải thắp đèn lên.
Ngọn lửa nhỏ sáng lên, nhanh chóng chiếu sáng một mảng nơi ba người đang ngồi. Hoa Ngư vẫn rất chuyên chú với công việc cắt bánh chia thành ba phần đều nhau nên không chú ý thấy ông chủ của mình vừa mới nhích người lại gần Xích Thành thêm một chút. Rồi trong cái sự không để ý của nhân viên mà ông chủ nọ len lén trộm hôn lên má người bên cạnh mình.
Cái hôn rất nhẹ cũng rất nhanh tách ra, Chu Thanh hơi chột dạ lo sợ bị người kia đá văng khỏi chỗ ngồi nhưng kì lạ thay là y chẳng làm gì cả. Chỉ có khóe môi dường như hơi cong lên mà thôi, nụ cười như có như không của y lại khiến Chu Thanh có chút bối rối. Đây là không ghét được hôn phải không?
Dù đã bận rộn suốt những ngày qua nhưng những người ở tiệm vải đều ra sức tận hưởng đêm trung thu, với họ mà nói thì hiếm khi có dịp được thả lỏng nghỉ ngơi thế này.
Ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, Chu Thanh khẽ tựa đầu vào vai Xích Thành. Hắn cũng vui vẻ, lại càng vui hơn khi có người này bên cạnh mình. Cứ như vậy mà trải qua một đêm trung thu cùng trà bánh, còn có cả ánh sáng ấm áp từ chiếc lồng đèn nhỏ nữa.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด