logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chương 2: Trung thu [Thượng].

Như mọi ngày thì khu chợ này vẫn đông đúc vô cùng, Chu Thanh phải chen lấn mãi mới đến được nơi bán nguyên liệu với cả khuôn làm bánh. Trả giá mua hàng gần như là nghề của hắn rồi cho nên hắn cứ tự tin mà lượn lờ khắp chợ để xem hàng. Nhìn xem cô Lan đầu chợ bán thế nào mà đắt hơn bác Hoa tận hai đồng thảo nào mà lại ế ẩm hơn; còn cả chú Nam nữa, tuy rằng bán bánh nướng sẵn nhưng đắt như thế thì ai mà mua chứ?
Chu Thanh vừa đi vừa xem, đến lúc hắn tìm được nơi giá cả phải chăng thì xui xẻo thế nào lại hết hàng mất rồi.
Hắn lại lần nữa tự trách mình vì sao không dậy sớm hơn một chút, vì sao không chịu nhanh chân đi mua, vì sao lại quên mất việc phải làm bánh trung thu chứ?
Nhưng mà cái này cũng không trách Chu Thanh được, bởi vì gần đây hắn bận bù đầu đến cả thời gian nhớ vị kia cũng không có thì làm gì nhớ được những thứ khác chứ. Lại nói đến người tự dưng đi mất mấy hôm, mọi khi lười biếng chẳng nhấc chân làm gì thế mà lần này chủ động muốn tự đi chuyển hàng. Nhưng mà hắn không có cách nào ngăn cản được, ngài ấy đã đưa ra lý do rất rõ ràng rồi thì làm sao hắn có thể phản bác? Hơn nữa Chu Thanh trước giờ chưa từng cãi lại người kia dù chỉ một lần, với hắn mà nói thì lời của y chính là tuyệt đối không có lý do gì mà không nghe theo cả.
Suy cho cùng cũng do Chu Thanh quá ngoan ngoãn trước mặt y, dù bị người khác trêu biết bao lần nhưng hắn cũng chưa sửa được. Ai bảo ngài ấy đẹp trai quá làm gì, hắn đây không thể kháng cự được những người đẹp trai đâu.
- Chú à, thật sự không còn khuôn bánh sao? Cháu đi cả quãng đường xa lắm mới đến được chỗ chú đó nha.
Ông chủ quầy nghe hắn nói xong thì không nhịn được cười. Ở khu chợ này ai mà không biết cửa tiệm của Chu Thanh hắn chứ, cái gì mà đường xa, rõ ràng là gần ngay đây thôi. Tuy vậy ông cũng không muốn nói lại làm gì, miệng lưỡi hắn thì ông đấu không lại đâu.
- Hay là cháu đi mượn bên mấy nhà hàng xóm xem? Lúc nãy ta thấy nhiều người gần chỗ cháu mua hàng lắm, đi mau còn mượn về dùng.
Dù rằng ông rất muốn bán nhưng thật sự đã hết hàng rồi, cho nên chỉ đành đề xuất cho hắn việc đi mượn hàng xóm mà thôi.
- Vậy giờ cháu về đây, lần sau lại ghé.
Hắn theo lời chủ quầy mà quay về tìm người mượn khuôn bánh, tuy vậy khả năng mượn được cũng không cao mấy. Bởi hắn biết mình chẳng quen thân gì ai ở khu này cả, muốn mượn cũng phải nhờ Hoa Ngư giúp thôi.
- Chu Thanh!!!
Nghe thấy tiếng gọi, hắn lập tức quay lại nhìn xem là ai. Hóa ra cũng không xa lạ lắm, là Hoa Ngư đây mà! Nhưng đáng lẽ cậu ta giờ này đang trông tiệm chứ, sao lại chạy tới đây?
- Sao cậu không ở tiệm?
Hắn nhíu mày nhìn cái người đang thở phì phò trước mặt mình. Trong giờ làm lại chạy đi chơi, thật muốn trừ lương quá!
- Người ta đến hỏi bên mình có nhận vẽ mặt nạ không? Tui nhận tiền cọc luôn rồi này.
Cậu vừa nói vừa xòe ra mấy đồng tiền ra, vẻ mặt hưng phấn như là mới nhận được một cuộc làm ăn lớn vậy.
Không, cái gì vẽ mặt nạ cơ? Ai vẽ?
Chu Thanh vẽ à? Không thể nào!!
Hắn giống như là mới nghe sét đánh ngang tai vậy, tạm thời không tiếp thu nổi thông tin mình vừa nhận được.
- Khách gửi mặt nạ chỗ tiệm mình rồi, giờ ông chủ về chỉ việc vẽ lên thôi.
Nói thì dễ lắm nhưng ai mà biết vẽ chứ!!
Thân là ông chủ quyền lực, Chu Thanh không thể nói như thế được. Hắn đành gật gật đầu rồi phóng đi tìm nơi mượn khuôn bánh, dù sao đây mới là việc quan trọng hơn này.
Hoa Ngư cho rằng ông chủ của mình hớt hải chạy về làm việc cho nên cậu lại tranh thủ đi chậm lại một chút, dù sao cậu cũng chưa có dịp đi dạo một lần cho thoải mái. Trước giờ quá nghiêm túc với việc ở tiệm vải mà Hoa Ngư chẳng hề để ý rằng mình chưa khi nào đi đến khu chợ cả. Thế là trước muôn ngàn đồ vật đầy bắt mắt, cậu từ từ chìm đắm vào chúng.
Trở lại với Chu Thanh thì hắn vừa thành công tìm được thứ mình cần, không phải khuôn bánh đâu mà chính là bánh trung thu luôn. Chẳng biết may mắn thế nào bà chị hàng xóm Tĩnh Nhã lại tự mình mang cho hắn ít bánh chị vừa nướng, kèm theo đó là một ánh mắt đầy thất vọng.
- Chị biết ngay là ông chủ sẽ chẳng làm ra trò trống gì mà.
- Hừ, sao chị không đưa ngay từ đầu luôn đi.
Nhận bánh rồi cho nên số nguyên liệu hắn vừa mua trở nên vô dụng. Chu Thanh nhìn túi nguyên liệu rồi nhìn sang chị ta, rất nhanh hắn nhét cả túi vào tay chị rồi nhìn cái gương mặt đang hiểu hiện chưa hiểu chuyện gì.
- Cho chị, cái này thay cho tiền công làm bánh. Nếu mà không đủ thì hôm nào mua hàng ta giảm giá cho chị.
Nhìn túi rồi nhìn tới thằng nhóc đáng ghét trước mặt mình, Tĩnh Nhã thở dài một hơi rồi cũng trở về nhà mình. Trong lòng nàng thầm mong cái vị kia mau mau trở về để cho nàng còn cáo trạng tên nhóc này, nhất định phải khiến cho Chu Thanh bị mắng đến khóc mới được.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด