logo text
เพิ่มลงในห้องสมุด
logo
logo-text

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ภายในแอพ

Chuyện Thường Ngày Ở Tiệm Vải Chu Thanh

Chuyện Thường Ngày Ở Tiệm Vải Chu Thanh

Nhất Hoa Thành Tửu


Chương 1: Tiệm vải Chu Thanh.

Ở phía Nam vùng đất Huyễn Việt gần đây xuất hiện một tiệm vải mới, bảng hiệu đề rõ ràng tên chủ tiệm là Chu Thanh. Tuy rằng nhìn chỉ như một nơi buôn bán bình thường thế nhưng ở nơi đó lại xảy ra không ít việc kì lạ thu hút biết bao sự chú ý của người dân Huyễn Việt.
Không chỉ bởi sự độc đáo của họa tiết trên vải, cũng không phải do giá cả phải chăng mà là thói quen sinh hoạt của nơi này vô cùng khác biệt so với toàn thể mọi người ở Huyễn Việt.
- Lát nữa giao hai mươi xấp vải hoa đến Lý phủ nhé, bên đó đã trả tiền rồi.
Hoa Ngư hớt hải chạy vào trong tiệm, nhìn mồ hôi đang vã ra trên trán thì hắn là cậu chàng đã chạy cả quãng đường đến đây. Tuy vậy thời gian vẫn còn khá sớm so với giờ làm việc hằng ngày.
- Mở kho ra lấy đi, ta đi rửa mặt đã.
Một dáng người chậm rãi đi ra từ trong cửa phòng. Người này chính là Chu Thanh, một kẻ buôn bán rất mát tay nhưng hắn lại có lắm tật xấu mà không phải ai cũng có thể cho qua được.
Dễ thấy nhất là cái tính thích ngủ nướng của hắn, cho nên người làm ở tiệm đều thống nhất đi làm vào giờ Tỵ vì ông chủ còn bận ôm chăn không chịu mở cửa tiệm. Có vẻ như người dân xung quanh cũng quen với tác phong làm việc của Chu Thanh mà đều sau giờ Tỵ mới đến xem hàng, Nhưng đôi khi cũng có những người không chờ được, thế là họ đến thẳng tiệm vải mà đập cửa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lý phủ có cử người đến thế nhưng nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia lại không cam lòng trở về. Cho nên người này đi vòng ra phía sau đến khu phòng ở mà gặp Hoa Ngư để giao tiền cùng ghi chú về số lượng hàng mình cần. Đừng hỏi vì sao người ta lại lựa chọn cách làm như thế, bởi họ đã quá quen với giờ giấc của tiệm vải này cũng như nhân viên nào có thể thay mặt ông chủ mà nhận đơn. Cũng vì thế mà Hoa Ngư phải đến tiệm sớm hơn mọi khi, lại vô tình gặp được ông chủ còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Chu Thanh mất một khoảng thời gian để làm bản thân tỉnh táo hẳn rồi nhanh chóng thay một bộ y phục thoải mái, hắn dự định sẽ mở cửa sớm hơn mọi ngày vậy.
- Sao mà lại đến sớm thế không biết, rõ ràng hẹn sau giờ Ngọ mà.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có phần rối của mình mà không nhịn được nói một câu than vãn. Vốn đã hẹn trước nhưng chẳng hiểu sao bên Lý phủ lại đột nhiên thay đổi như thế, nhưng cũng may là Chu Thanh đã chuẩn bị sẵn hàng từ tối qua vì hắn luôn có chút lo lắng mình sẽ lại ngủ quên vào ngày giao hàng.
Bản thân Chu Thanh có cái tật mê ngủ nhưng hắn hiện tại chưa có cách nào khắc phục cả. À không, hắn có nhưng hắn sợ phải dùng cách đó. Vì sao ư? Bởi để ngài ấy gọi hắn dậy thì có mà vừa giờ Dần đã phải mở mắt đón bình minh rồi.
Các người hỏi ngài ấy là ai à? Không nói, đây là bí mật của Chu Thanh cho nên hắn tuyệt nhiên không thể nói ra được. Dù vậy thì nhân viên trong tiệm ai cũng biết cả, ông chủ tự cho là mình đã giấu rất kỹ nhưng trên dưới cửa hàng không ai không biết.
- Không biết nữa, hình như là có chuyện đột xuất.
Hoa Ngư là nhân viên đời đầu của tiệm vải, cũng có thể nói là cậu trông giống ông chủ hơn là cái ông chủ đang sắp ngủ gật kia. Việc cậu đến đây làm việc cũng có thể xem như ngẫu nhiên đi, mà thật ra cũng không tính là ngẫu nhiên lắm bởi chính cậu xin vào làm cơ mà.
Số là năm đó lúc mà Hoa Ngư còn đang muốn chu du khắp chốn Huyễn Việt thì cậu lại sa chân vào một cửa hàng bán vải. Sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu như nơi này không có mấy xấp vải lấp la lấp lánh đúng với sở thích của cậu. Nhanh như chớp, cậu quyết chí mua cho bằng hết nhưng sau đó vấn đề lớn lại phát sinh.
Hoa Ngư không đủ tiền!!
Đấy, ban đầu làm việc ở đây chỉ vì trả tiền vải nhưng về sau cậu lại càng yêu thích công việc này cho nên cứ Chu Thanh đi nơi nào thì cậu đi theo nơi đó. Mà một phần cũng bởi ở nơi này khiến cậu lại càng vui hơn trước đây, nhất là ngày nào cũng có thể ngắm nhìn những xấp vải xinh đẹp được chính tay mình bày trí.
- Hy vọng hôm nay ít khách một chút, ta muốn đóng cửa sớm.
- Ông chủ đừng có lười như vậy được không? Ngài ấy sẽ tức giận đấy.
Chu Thanh trừng mắt nhìn cậu, rõ là không muốn nhắc tới rồi mà. Mỗi khi nghĩ đến người kia là hắn lại không tự chủ được mà nhớ người ta vô cùng, không biết ngài ấy đang làm gì nữa.
Thật muốn gặp ngài ấy quá đi.
- Ô, nay mở hàng sớm thế.
Vừa nghe giọng đã biết ngay là bà cô hàng xóm hay sang lượn lờ ở tiệm mình mà chẳng khi nào thấy mua gì, nhưng khác hẳn mọi ngày thường tránh tránh né né không tiếp chuyện thì hôm nay Chu Thanh lại chủ động mời nàng vào ngồi uống trà.
- Chị đến mua gì à? Hay chỉ chiếm chỗ xem hàng của khách khác?
- Chị làm gì có tiền mua vải sang trọng thế này chứ, chị ghé qua để nhắc ông chủ đây nhớ chuẩn bị bánh cho nhân viên.
- Mới đó mà trung thu rồi à, chị không nhắc thì khéo ta quên mất.
- Tranh thủ mà làm đi đừng để vị nhà cậu nổi nóng đấy.
Nàng nói xong cũng vừa uống cạn chung trà, chậm rãi cất bước ra nơi để hàng mẫu mà nhìn ngắm. Chu Thanh vẫn luôn nhìn theo nàng, hắn luôn tự hỏi đến khi nào thì bà cô này mới chịu mua một thước vải đây? Xem tới xem lui cũng đã nửa năm rồi còn gì.
Nhìn mãi cũng chán nên hắn quyết định giao cửa tiệm cho Hoa Ngư trông coi, bây giờ hắn cần ra chợ thật sớm để còn mua nguyên liệu làm bánh nữa. Nghĩ là làm, Chu Thanh nhanh chân chạy ra hướng chợ mà chẳng để ý rằng giờ này đã không còn được tính là sớm nữa rồi.

หนังสือแสดงความคิดเห็น (924)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    BoiSvart

    hay

    18/08

      0
  • avatar
    Anh Trinh

    Hay phết

    17/08

      0
  • ดูทั้งหมด

บทที่เกี่ยวข้อง

บทล่าสุด