Kiều di nương bị lão phu nhân quở trách ngay trước mặt mọi người, trong lòng tuy hận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ép mình lộ ra dáng vẻ khiếp nhược. Nàng ta khom người hành lễ, bờ vai khẽ run, giọng nói cố tình mềm xuống: “Lão phu nhân xin bớt giận. Đường Ninh dù sao cũng là người sắp xuất giá, người cần gì vì nàng mà tổn hại thân thể. Sau này trong phủ… cũng chỉ còn mình con ở bên hầu gia sớm hôm hầu hạ.” Nói đến đây, khóe môi Kiều thị khẽ cong lên, ánh mắt thoáng lộ vẻ tự mãn không giấu nổi. Nàng ta giả vờ thở dài một tiếng, giọng điệu nửa như quan tâm, nửa như cắm kim vào tim người khác: “Không chừng ít lâu nữa, con còn có thể sinh cho hầu gia một nhị tiểu thư. Đến khi nhi nữ quấn quýt bên con, sợ là… sẽ chẳng còn thân thiết với tổ mẫu nữa đâu.” Lời nói nghe thì êm tai, nhưng ý tứ lại lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng. Sắc mặt lão phu nhân lập tức tái đi. Nghe đến đó, trong lòng bà chỉ thấy ghê tởm. Ngón tay đặt trên tay vịn khẽ run, môi mấp máy, hồi lâu mới bật ra được mấy chữ: “Ngươi… ngươi…” Kiều di nương thấy vậy, trong lòng càng thêm khoái ý, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Nàng ta như sực nhớ ra điều gì, khẽ “à” một tiếng: “Phải rồi, con suýt quên. Thánh chỉ đã ban, chỉ còn năm ngày nữa Đường Ninh phải khởi hành đến Bắc Cương, gả cho An Thành vương.” Ánh mắt nàng ta chuyển sang lão phu nhân, giọng điệu tưởng như nhắc nhở, nhưng lại đầy mùi khiêu khích: “Người là tổ mẫu của Đường Ninh, hẳn cũng nên sớm chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Kẻo đến lúc xuất giá mà vội vàng, để người ngoài chê cười Thẩm phủ chúng ta làm việc thiếu chu toàn.” Không khí trong sân bỗng chốc lạnh hẳn xuống. Mỗi một câu Kiều thị nói ra, đều như nhẹ nhàng đâm vào lòng người khác, mềm mại mà độc địa, khiến ai nghe cũng khó chịu đến nghẹn lời. Thẩm Đường Ninh đứng bên cạnh, tay siết chặt ống tay áo, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng chưa kịp mở lời, thì bỗng từ ngoài cổng viện vang lên một tiếng quát lạnh lẽo: “Câm miệng!” Giọng nói uy nghiêm, mang theo khí thế khiến người ta không rét mà run. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy Thẩm Hầu gia mặc triều phục còn chưa kịp thay, dẫn theo một tiểu đồng bên cạnh bước nhanh vào viện. Trên mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi sau buổi thượng triều dài, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao. Ông vừa về phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy Kiều thị nói những lời hàm hồ trước mặt mẫu thân và con gái mình. Sắc mặt Thẩm Hầu gia trầm hẳn xuống. Ánh mắt ông dừng trên người Kiều di nương, lạnh như băng: “Kiều thị, ai cho ngươi ở đây nói năng bừa bãi?” Kiều di nương thoáng sững người, sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống: “Hầu gia… thiếp chỉ là…” Chưa kịp nói hết, Thẩm Hầu gia đã lạnh lùng ngắt lời: “Nói năng hỗn xược trước mặt lão phu nhân, lại còn mỉa mai chủ tử. Phạt mười lăm gậy, cắt bổng lộc hai tháng.” Ông phất tay: “Người đâu, kéo nàng ta xuống!” Kiều di nương trừng to mắt, không thể tin nổi. “Hầu gia! Hầu gia tha cho thiếp…” Nàng ta còn chưa kịp kêu thêm câu nào, đã bị hai tên nô dịch trong phủ giữ chặt, lôi ra ngoài. Tiếng khóc la dần dần xa khuất khỏi viện. Trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Thẩm Hầu gia quay sang đỡ lão phu nhân, giọng hạ thấp: “Mẫu thân đừng tức giận, nhi tử về rồi.” Lão phu nhân khẽ gật đầu, trong mắt còn vương tức giận. Sau đó, ánh mắt Thẩm Hầu gia rơi xuống người con gái đang đứng bên cạnh. Thẩm Đường Ninh cầm thánh chỉ trong tay, ánh mắt mờ mịt nhìn cuộn lụa vàng, như vẫn chưa thể tiếp nhận được thực tại. Trong lòng Thẩm Hầu gia khẽ đau. Ông bước tới, giọng trầm lại: “Đường Ninh, đừng nghĩ nhiều.” Nghe vậy, Thẩm Đường Ninh ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong mắt có chút ẩm ướt: “Phụ thân… rốt cuộc trong triều đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thánh thượng lại đột nhiên ban hôn cho con và An Thành vương?” Câu hỏi ấy, nàng đã nén từ nãy tới giờ. Thẩm Hầu gia nhìn con gái, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện trong triều, không đơn giản để nói giữa sân viện. Ông chậm rãi nói: “Vào thư phòng đi. Lát nữa các ca ca của con cũng sẽ về. Chúng ta cùng nhau bàn bạc.” Ánh mắt ông sâu lắng, mang theo vài phần nặng nề. Thẩm Đường Ninh khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm bất an. Nàng hiểu rõ... Từ lúc đạo thánh chỉ giáng xuống, nàng đã chắc chắn phải gã đến Bắc Cương.
cho mình hỏi bạn viết truyện bằng app nào vậy ạ
20d
0Hay lại khiến mình nhớ mãi
27d
0hay
28d
0ดูทั้งหมด