Không phải tôi ham tài sản của mẹ nuôi, hơn nữa tôi cũng đâu có tên trong hộ khẩu của bà đâu mà mơ với mộng. Nhưng đó là kỷ niệm duy nhất mẹ nuôi đề lại. Nó cũng giống như căn biệt thự mà ông nội anh ấy để lại vậy. Cha anh ấy lâm nợ, anh ấy còn không bán. Vậy mà đi bán tài sản của mẹ mình. Đây là cớ làm sao? Điều này thì dì Năm hoàn toàn không biết, nên cũng không nói được gì. Có lẽ, tôi nên tìm một dịp nào đó để hỏi cho ra lẽ mới được! Tùng Quân ngày nào sáng cũng đi làm sớm, tôi chưa thức thì anh ấy đã đi làm rồi. Còn tối thì về đến chín mười giờ đêm. Cuối tuần cũng không thấy anh ấy ở nhà. Cho nên muốn tìm cơ hội hỏi chỉ có nước tôi thức khuya một chút. Không sao cả, dù sao thì trước kia tôi cũng thường làm tới chín mười giờ tối mới đóng cửa tiệm. Sau này có chồng rồi thì nghỉ sớm hơn để còn về cơm nước này nọ. Đêm hôm đó, tôi đợi đến gần mười giờ. Khi nghe tiếng mở cửa cổng, tôi đã lập tức bước xuống giường đi đến cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, thấy Tùng Quân đã về. Nhưng tôi cũng không vội xuống lầu. Tôi biết khi anh ấy về sẽ tắm rửa và ăn tối ở dưới xong mới lên phòng ngủ. Kể từ khi chân tôi tháo băng, đi đứng xem như đã ổn định, anh ấy đã dọn sang phòng kế bên ngủ. Thật ra thì chỉ mới ba ngày thôi. Tôi đợi khoảng nửa tiếng mới mở cửa phòng, bước xuống lầu. Nhưng ngay khi tôi đi đến gần tới cửa phòng ăn, đã nghe tiếng dì Năm nói vọng ra: - Cậu Quân à, nếu cậu ngại hay để dì nói cho cho cô Nguyệt cho! Hả? Tùng Quân định nói gì với tôi vậy? Tôi tò mò, nhẹ nhàng đến gần nép vào sát tường, dỏng lỗ tai nghe thử. Thấy Tùng Quân không có trả lời, dì Năm lại nói tiếp: - Cô Nguyệt cũng đi đứng lại bình thường rồi, nếu không nói… - Dì để đó từ từ rồi con sẽ nói! Dì Năm chưa nói hết câu thì Tùng Quân đã ngắt ngang. Sau đó thì tôi nghe tiếng dọn chén bát. Chắc Tùng Quân đã ăn xong rồi. Tôi vội vàng đi lên trở lên phòng. Nhưng tôi đã đoán được họ định nói gì với tôi. Chân tôi đã khỏi hẳn, đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi! Tôi nên tự giác rời đi, chứ để Tùng Quân mở lời thì có lẽ anh ấy sẽ ngại đúng không? Mà tôi là người rất biết điều. Hơn một tháng nay tôi ở nhà Tùng Quân, được anh ấy chăm sóc chu đáo, như vậy anh ấy cũng đã quá có trách nhiệm rồi, tôi không thể mặt dày ở lại đây hoài được. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Cũng chỉ có vài bộ quần áo Tùng Quân mua cho tôi, khi tôi về đây ở. Giờ đi cũng phải đem đi chứ để lại đây ai mặc? Còn đồ của tôi đều nằm ở ngôi nhà kia hết. Có lẽ tên Phong Vũ và con quỷ cái kia đã ném ra đường từ kiếp nào rồi cũng nên. Cạch… Ngay lúc tôi đang xếp đồ thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy Tùng Quân cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt anh ấy. Không đợi Tùng Quân mở lời, tôi đã lên tiếng trước: - Chân em đã ổn rồi, em định ngày mai sẽ trở lại tiệm. Cảm ơn anh đã chăm sóc em hơn tháng nay nhé! Tùng Quân sững sờ nhìn tôi trong chốc lát, ánh mắt khẽ lướt qua mớ đồ tôi đang xếp trên giường. Môi hé mở, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu “ừ” một tiếng, rồi xoay người trở ra, cũng không quên để lại một câu: - Nhớ ngủ sớm! Sau đó thì đóng cửa lại. Tôi chớp mắt nhìn bóng dáng anh ấy khuất khỏi tầm mắt. Anh ấy cứ biểu hiện thờ ơ như vậy, tôi hoàn toàn không biết anh ấy đang vui hay buồn. Nhưng mà chẳng hiểu sao lòng tôi lại có chút u buồn. … Sáng hôm sau, cũng như mọi khi, lúc tôi thức dậy thì Tùng Quân cũng đã đi làm. Tôi không có dịp từ biệt anh ấy, chỉ có thể gửi lời cho dì Năm. Mà dì Năm thì lại cứ níu kéo tôi, muốn tôi ở lại thêm vài ngày. Nhưng tôi biết, đây chỉ là phép lịch sự. Nếu dì ấy không muốn tôi đi thì đêm qua cũng không nói ra câu nói “để dì ấy nói”. Tôi cũng không buồn giận, bởi lẽ tôi cũng không có quan hệ gì với Tùng Quân, ở nhà anh ấy đề người ta “hầu hạ” hoài cũng kỳ. Trước đó tôi cũng đã đặt xe trên app, người ta vừa tới, tôi đã lập tức lên xe, về thẳng cửa tiệm. Hơn một tháng không mở cửa, mối mang cũng mất gần hết. E rằng phải làm lại từ đầu. Cũng may tôi có tích lũy số vốn, một thân một mình không nuôi ai nên cũng không phải lo lắng. Tuy nhiên, chắc năm nay tôi mắc con sao quả tạ hay sao ấy. Lấy chồng chưa đầy ba tháng thì ly hôn, đã thế ra đường còn bị xe tông. Mới mở cửa làm lại chưa được bốn ngày thì chủ nhà gọi điện đòi lấy lại mặt bằng, cho con cháu gì đó của họ làm ăn. Tôi đành phải đi tìm mặt bằng khác chứ biết làm sao! Nhưng trong cái rủi có cái may, hoặc có thể là do mẹ nuôi phù hộ. Lúc đi ngang qua nhà cũ, tôi thấy trước nhà để bảng cho thuê. Nhà này Tùng Quân đã bán rồi, cũng không biết hiện tại đã qua tay mấy chủ, hay vẫn chỉ là chủ đầu tiên mua. Tôi lập tức gọi vào số điện thoại để trên bảng. Nhưng mà lại không có ai trả lời, cho nên tôi chỉ có thể để lại lời nhắn là tôi muốn thuê căn nhà này. Nhưng mà tôi vừa tắt máy thì tin nhắn SMS lại đến, chính là số điện thoại của chủ nhà tôi vừa gọi. Bên kia nói họ hiện đang bận không tiện nghe điện thoại, nếu tôi muốn thuê thì cứ dọn thẳng vào, tiền thuê mười triệu một tháng, khi nào rảnh họ sẽ đến làm hợp đồng. Ồ, trông có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Chắc chủ này lần đầu tiên cho thuê nhà.
chuyện hay nha
3d
0quá tuyệt vời luôn
4d
0rất tốt
6d
0ดูทั้งหมด